Anh muốn chia tay phải không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Anh Muốn chia tay phải không?

Tác giả: DLJ

Hãy trân trọng những gì mình đang có...đừng vì một phút nông nổi, vì lòng tự trọng quá cao mà đánh mất đi người yêu mình chân thật.

Chap 1: Giả dối

Anh! Hôm nào anh lên Hà Nội mình đi xem phim nhé.

(sáu năm ở trên Hà Nội em chưa từng đi xem phim cùng ai cả, anh là người đầu tiên em thích đấy...và em muốn đi xem phim cùng anh, Lan thầm nghĩ)

Lan đang vui vẻ cười tươi nhắn tin cho Hoàng nhưng khuôn mặt nó biến sắc ngay khi đọc tin nhắn của Hoàng.

Uh! cứ biết thế đã....để anh thu sếp thời gian....

Nghe câu cứ biết thế đã của Hoàng làm Lan rất buồn...Lan thực sự không dành cho ai nhiều tình cảm cả....cũng không bao giờ chủ động rủ ai đi xem film, đã có lúc nó muốn một mình tự đi nhưng nó nghĩ như thế thật buồn cười...nên là đến tận bây giờ nó vẫn chưa từng trải nghiệm được xem phim ở rạp....và nó thật sự trân trọng anh nó mới rủ anh đi xem film cùng nó trong lần đầu tiên...nhưng cái thái độ lạnh nhạt đó làm nó buồn.....

Thật sự thì anh có thật sự yêu em không????

Anh yêu em mà.

Yêu em mà thế này sao??? anh lúc nào cũng công việc...lúc nào cũng không thể chăm sóc em....

Em có người yêu mà như không vậy...có người yêu mà lúc buồn không có ai ở bên cạnh...lúc ốm đau không có ai chăm sóc....

Có người yêu mà thế đấy!

anh đừng nói lại với em là em không thông cảm...em thật sự rất thông cảm cho anh vì anh làm cảnh sát giao thông nên công việc của anh bận rộn....nhưng em thật sự cần người chăm sóc em.

Nó tức giận nhắn tin một thôi một hồi rất dài cho Hoàng,

Nhưng cái nó nhận lại được là một tin nhắn ngắn choằn: "Uhm"

Nó đau lắm...nó hụt hẫng lắm...thật sự thì đối với anh nó đang là cái gì vậy?

Thật sự nó cảm thấy chán trường, và nó cũng không thèm nhắn tin lại.

Có lẽ anh đấy đã khác....anh đấy đã không còn như xưa....

Từ khi chuyển công tác đi nơi khác xa nơi nó ở...nó cảm thấy tình cảm của anh đã khác...nó cảm thấy nhạt nhẽo.

Lòng tự trọng của nó cũng cao lắm nên nó thật sự không muốn nói nhiều hay năn nỉ mà thuyết phục anh.

Nó không phải một cô gái yếu đuối để theo chân ai đó, để níu kéo người ta.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim nó, nó yếu đuối. nó cần sự quan tâm...gần đây anh hờ hững với nó. nó cảm thấy tim đau nhói...nó khó thở....nhưng nó vẫn đang kìm nén đấy...vẫn đang cố gắng để gạt đi...để lòng tự trọng của nó ở trên....

Nó yêu anh nhưng nó không muốn ủy mị bên anh.

anh không hề hiểu nó.

Gần đây anh đấy còn không thường xuyên nhắn tin quan tâm nó nữa: không nhắn tin chúc ngày mới tốt lành, hỏi em ăn chưa, hỏi em đi làm về chưa nữa....

Mà mấy ngày liền đã không liên lạc.

Nó chủ động nhắn tin trước cho anh để rủ anh đi xem film.....để có chuyện để nói để tình cảm của hai đứa gần nhau hơn....

Để giữa anh và nó luôn khăng khít, tình cảm ngày càng lớn hơn....không chỉ đẹp như ngày xưa....ngày mà anh vẫn còn làm ở trên hà nội gần ngay khu nó.

Nó còn điều mà nó muốn giấu anh cũng như chíh bản thân nó không tin đó là sự thật: anh đã yêu người con gái khác.

Thu bạn thân của nó có một lần đi công tác đã nhìn thấy anh cùng cô gái khác đi chơi.

Thu gọi điện cho nó...nói với nó nhưng nó không tin....

Vì thời gian đó anh thật sự vẫn rất quan tâm nó....mặc dù nó biết anh khô khan, không lãng mạn...nhưng vẫn quan tâm bằng những tin nhắn thật sự khô khan của một kẻ tán tỉnh không giỏi.

Thay vì chúc ngày mới tốt lành....sao không quan tâm nó hỏi nó ăn sáng chưa và nhắc nó ăn sáng.

Thay vì hỏi nó được nghỉ trưa chưa? sao không hỏi nó em ăn xong nhớ đi nghỉ trưa cho đỡ mệt nhé....

Thay vì hỏi nó đi làm về chưa....Sao không nhắc nhở nó lúc nào bắt đầu về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh để anh biết em đi làm về an toàn.

Về đến nhà nhớ nghỉ ngơi tắm rửa....ăn uống xong nhớ nhắn tin cho anh nhé.

Thay vì lúc nó ốm đau...nó không có ai quan tâm...nó có đôi chút tình cảm với anh nó kêu ca với anh...sao anh không thay tin nhắn lảng tránh và bảo nó ngủ đi bằng tin nhắn em đi mua thuốc đi rồi uống vào, nhớ là ăn uống cẩn thận nhé cho mau khỏe lại.

Tại sao anh lại không chăm sóc không quan tâm như nó mong muốn....nhưng nó lại thật sự dành tình cảm cho anh...người nó đã thích.

Nó nghĩ rằng anh khô khan thì anh không biết tán gái...sáng trưa chiều tối anh nhắn tin cho nó là anh thích nó.....

anh yêu nó thật lòng đấy....không phải giả đâu.

Lúc nào nó cũng nghĩ thế và có lẽ nó tìm được anh đã dành cho nó tình cảm thật sự...không phải giả dối nên nó quyết định yêu anh,

Nó biết con trai bây giờ rất đểu yêu một lúc rất nhiều cô, lừa được xong là thôi...

Nên thời gian anh tán tỉnh nó, nó để rất lâu mới đồng ý yêu anh.....

NGày đồng ý yêu anh vẫn khô khan quan tâm như thế, mỗi lần đi chơi anh cũng cười nói vui vẻ bên nó, đưa nó đi ăn, quan tâm những hành động của nó....

Nên nó lại tự nhủ lòng nó...lúc ở bên anh thật sự anh quan tâm, không khô khan như tin nhắn....

Đây là tình yêu thật....

Nó và anh bắt đầu yêu nhau chưa được lâu thì anh phải chuyển công tác cách xa Hà nội 20 km.

Thời gian đầu dù mệt mỏi công việc thế nào anh cũng vẫn quan tâm nó như hồi đầu tán tỉnh, như hồi mới yêu....

Nó biết yêu xa là vất nhưng nó nghĩ anh dành cho nó là tình cảm thật nên nó phải trân trọng.

Dù nó biết yêu xa anh sẽ không còn quan tâm nó được nhiều.....

Thời gian yêu nhau, nó cảm thấy thật đẹp khi ở bên anh...được anh chăm sóc đối với nó thật sự đẹp...

Dần dần tính khô khan đần đần đấy làm nó yêu anh nhiều hơn....

Anh không hề lãng mạn nhưng anh quan tâm nó từ những cái nhỏ....

Nó nhớ lại lần đi chơi...anh thấy nó đi dép cao....anh sợ nó đau chân....liền hỏi nó....em đi cỡ dép bao nhiêu.

- Rồi vài ngày sau anh mua cho nó một đôi dép thấp không cao như hôm nọ làm nó đỡ đâu chân....anh làm nó cảm động.....

Hôm đi uống cafe nữa....anh đánh cafe cho nó...

Nó tự thân vận động quen rồi....nên nó bảo anh không cần đâu, tự túc là hạnh phúc mà....

Nó cầm lấy cốc caffe

rồi anh lại giật lại...để anh chăm sóc em...sau này em còn chăm sóc anh chứ.....

Thời gian đầu yêu đó...nên khi nghe Thu nói anh đi với cô gái khác nó thật sự không tin vào những gì nghe thấy...

Nhưng gần đây thật sự anh lạnh nhạt và bận suốt....

Thời gian mới lên trên đó làm anh thường xuyên rủ nó lên đó chơi...gọi nó mãi...nhưng nó cũng không lên đó vì nó cũng còn công việc.

Nó thật sự vì yêu anh nên nó rất tò mò liệu thật sự anh đã thay đổi thật sao...

Một ngày...nó không điện trước cho anh nó xin nghỉ làm rồi lên trên đó.

Nó đến đồn giao thông nơi anh làm....Nó và anh đã xa nhau 4 tháng rồi....

Công việc của nó nhiều nên nó đều thất hẹn không lên thăm anh đấy.

Nhưng hôm nay thì nó một thân một mình lên trên đó.

Nó vào đồn nơi anh làm việc....

anh ơi cho em hỏi có anh Hoang mới chuyển công tác lên đây làm ở đây không ạ.

Ah! có đó em....

Nhưng Hoàng đi ra ngoài có việc rồi thì phải....

Nó vào phòng anh làm việc hỏi....

nó gõ cửa....

Mời vào....

em chào anh ạ...anh ơi cho em hỏi đây có phải phòng làm việc của anh Hoàng không ạ.

Đúng rồi em....

Em là gì của Hoàng....

Em là bạn của anh Hoàng ạ.....nó ngại không dám nói là bạn gái của Hoàng.

Oh vậy ah!

anh không biết Hoàng có cô bạn xinh như vậy đấy.

em cần anh gọi cho Hoàng không.....

Dạ thôi ạ...em ngồi chờ anh Hoàng cũng được mà.

Uhm!

Thế em có người yêu chưa....Anh An có vẻ chết vì nụ cười của DLJ nên hỏi nó thế xem anh còn cơ hội không?

Nó cười....nó ngại không dám nói là người yêu của Hoàng nên nó chỉ cười gượng...

Chắc là có rồi đúng không???

em rất xinh mà.....

Nó lại cười không nói gì....

Nó muốn cầm điện thoại lên gọi cho Hoàng.....

Nó thầm nghĩ anh có thời gian ra ngoài chơi mà...có đi làm đâu....sao không gọi điện cho em....

Nó ngồi chờ....và chờ....

Nó rất nhớ Hoàng.....(nó dành tình cảm cho Hoàng nhiều nhưng không bao giờ nó thể hiện ra, có lẽ cũng vì do anh là người đầu tiên nó thích nữa....

Nghe thấy tiếng ồn ở ngoài

Chắc Hoàng về rồi đó...

Tim nó đập lên thình thịch....nó vui vì sắp được gặp anh.....

Nhưng rồi tim nó phải nhói lên....khi nó nhìn thấy hai người vừa bước vào.....

Thật sự thì......tim nó nhói lắm.....nó nghẹn thở...nó muốn òa khóc

Hoàng đang tay trong tay và cười nói với một cô gái khác.....

Hoàng rất bất ngờ khi Hoàng nhìn thấy người ngồi trong phòng.....

Nó nhìn Hoàng một cách căm phẫn...nhưng nó cố kiềm chế......

nó không muốn làm mất mặt Hoàng tại đây.....

Nó muốn chạy đi.....thật xa....để không nhìn thấy Hoàng để òa khóc....

Tại sao đã hết tình cảm....đã muốn chia tay sao anh đấy còn cố níu giữ mình....tại sao lại không bảo anh đã có người mới.....tại sao...tại sao.....

Giờ đây đầu óc nó quay cuồng....nó còn sợ rằng thời gian yêu vừa rồi thật sự là giả tạo....anh ta tán tỉnh nó để nó yêu...và có lẽ không chiếm đoạt được gì từ nó lên anh ta nhạt....

Nó suy nghĩ lung tung như vậy vì nó chưa từng thấy anh cười tươi như vậy khi bên nó.....

Còn khi bên cô gái kia nó thấy anh ta thật mãn nguyện....

Nó chạy đi...như con thiêu thân...lao đi ra ngoài cửa đẩy hai người đó mỗi người một bên......

Nó khóc...nó muốn về Hà Nội.....

Giả tạo....tất cả đều là giả tạo....lại là yêu nhầm người sao......

Ơ kìa....Hoàng....sao lại để bạn em đi như thế.....

Kháh mới chợt nhận ra Hoàng vừa nhìn thấy ai và Hoàng đang bỏ rơi ai......

Hoàng đuổi theo.....

Hoàng đi tìm nó....

Nhưng trong chốc lát Hoàng đã không tìm thấy nó....

Nó biết Hoàng sẽ giải thích....và đó chỉ là giả tạo thôi...rồi nếu nó nghe Hoàng giải thích nó sẽ lại yếu lòng mà tin.....

Nó đứng trong hẻm tường khóc....trong những giọt nước mắt....để Hoàng đi rồi.........nó sẽ về Hà Nội.

Nó thấy Hoàng gọi điện cho nó.....

Nó tắt nguồn điện thoại...

Anh thật sự hãy chia tay em đi....em không cần nghe những lời giải thích của tên dối trá như anh đâu.....

Đó chỉ là câu nói bề ngoài thôi....nó sợ nó yếu đuối trước lời giải thích rồi nó lại đâm đầu vào yêu một tên đểu cáng.....

"Anh Muốn Chia Tay Phải Không

Đóng góp: kirimaruxxx

Anh hôm nay anh khác xưa

Anh hôm nay đang mộng mơ về một người mà khác em bây giờ

Cứ thấy anh im lặng bên em

Chẳng nói cười như trước, vòng tay chẳng như xưa...

Hôm nay anh không nắm tay

Hôm nay môi hôn nhạt phai và nụ cười xen tiếng thở dài

Những phút bên nhau tựa như băng

Lạnh giá và tê buốt rồi tan chảy thành nước mắt của em

Người muốn chia tay phải không, muốn quên em phải không!?

Anh đừng ngại ngùng cứ nói cùng em!

Em sẽ ra đi mà, em sẽ không sao mà

Chỉ là em cố cười mà sao nước mắt vẫn cứ rơi!?

Vì biết anh bên cạnh em sẽ không như ngày xưa

Anh ngày nào giờ đã mất còn đâu!

Em sẽ ra đi mà, em sẽ không sao mà

Anh à, em khóc nhé, một chút thôi, xong rồi em sẽ cố quên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro