Chap 2: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Anh muốn chia tay phải không (Kết thúc)

Nó khóc nghẹn ngào trong những giọt nước mắt...nó đau và cảm thấy uất ức vì bị lừa dối...nó thật sự không thể ngờ mối tình đầu của nó, người mà nó đã phải cảm nhận rất nhiều mới dám trao tình cảm....

Khi nó đã thật sự yêu tính khô khan, chân thật, quan tâm không lãng mạn của anh đấy....khi đã nhận thấy anh đấy thật sự cần thiết trong cuộc sống của nó...nó những nhớ thương và quan tâm anh,nó cũng biết ghen...biết thật buồn khi người đang quan tâm nó lạnh nhạt với nó....

Nhưng giờ thì thật sự đã hết....trời đất bỗng như sụp đổ...tình yêu đầu của nó cũng không tốt đẹp....

Nó nghĩ nó biết chấp nhận một người, và dành tình yêu, yêu thương chân thật của nó cho người đó sẽ được đền đáp....được nhận lại tình cảm....nhưng thật không ngờ....

Nó thẫn thờ đi ra bắt xe  như một người mất hồn....nó cố cứng rắn không được khóc nhưng rồi những giọt nước mắt cứ chảy dần ra....

Nó cố nhắm mắt vào ngủ để quên đi những gì đã xảy ra, để coi nó như một giấc mơ....và chưa từng biết anh ta là ai, chưa từng quen biết....

Nó không dám bật nguồn điện thoại.....

Hoàng cố gọi điện cho nó nhưng toàn thuê bao không liên lạc được....

Em....em ơi.....

Hết bến xe bus rồi....em có xuống không....

Nó mệt quá....ngủ thiếp đi lúc nào không hay.....

Thời gian nó và anh yêu và quen biết nhau mới chỉ được gần 1 năm....do cả hai cùng công việc nhiều nên nó cũng không gặp gỡ được bạn bè anh nhiều....và bạn bè anh cũng không mấy người biết nó...không mấy người biết số điện thoại của nó.....

Đôi khi bây giờ suy nghĩ lại nó lại nghĩ là có lẽ là vì yêu hờ nó, yêu giả dối nó nên anh mới không cho nó biết nhiều bạn bè của anh....nhưng nói đi cũng phải ngẫm lại....

Đã rất nhiều lần anh muốn rủ nó lên nhà anh chơi, lên chỗ anh chơi....nhưng nó vì mải kiếm tiền....vì công việc nên nó cũng không đi....

Nhưng thực ra là cái tôi của nó quá cao....anh là đàn ông con trai....

Nó cũng muốn tạo cơ hội cho anh được gặp bạn bè của nó nhưng anh lúc nào cũng kêu vì công việc của anh....anh sẽ thu sếp....

Cái lòng tự trọng của nó cao....nó không thể lặn lội đường xa lên chỗ anh chơi một thân một mình được.....

Anh phải đón nó chứ, sao cứ để nó thân con gái một mình đi như vậy....

Cũng chính vì cái tôi của nó quá cáo lên bây giờ nó mới bị lừa như thế đấy....cũng chính vì không hiểu không tìm hiểu rõ mà nó yêu phải một tên đểu cáng lừa dối trên tình cảm chân thật của nó....lại là mối tình đầu nữa....

Nó đi về đến nhà...nó khóc  hết nước mắt...giờ nó chỉ thấy mệt....

Nó bật điện thoại lên....

Hơn 30 cuộc gọi nhỡ của Hoàng.....

Nó lại đôi chút mềm lòng....vì nó đang băn khoăn

Nếu thật sự lừa mình thì anh đấy có gọi điện cho mình nhiều thế này không????

Nó đang sợ nó hiểu lầm anh....

Vậy liệu mình có nên gọi điện lại không????

Nhưng cái tôi của nó cao quá....nó bị lừa như thế chưa đủ sao....Nó không muốn chủ động gọi điện trước cho anh....thật sự không muốn gọi điện lại

Anh gây ra lỗi anh phải chủ động gọi điện cho nó....

Rồi nó cứ để điện thoại đó....chờ cuộc gọi điện của Hoàng.....

Nhưng cả đêm hôm đó Hoàng không gọi điện cho Lan nữa......

Lan buồn lắm.....vừa đau vì bị lừa dối...giờ muốn cho anh đấy cơ hội được xin lỗi, được giải thích thì anh lại không gọi điện cho nó...không xin lỗi nó......

Nó buồn....cố gắng chịu......

Một ngày....hai ngày...rồi ba ngày.....

Không một cuộc điện thoại nào của Hoàng....không một tin nhắn nào của Hoàng nhắn đến....

Không còn có người thỉnh thoảng chúc em ngày mới tốt lành nữa....

Nó nhớ cảm giác đó....nó nhớ Hoàng.....

Nó tự đặt câu hỏi, liệu tình yêu bây giờ của mình có thể tha lỗi cho Hoàng.....

Nếu thật sự anh đấy biết hối lỗi...biết quay lại chỉ yêu mình nó....nó sẽ tha lỗi cho anh vì nó thật sự cũng dành tình cảm chân thật của nó cho anh....

Anh còn là mối tình đầu của nó....

Rồi nó lại chờ......

Ngày thứ tư....ngày thứ năm...rồi ngày thứ sáu.....

Vẫn không một chút hồi âm nào từ Hoàng.....

Nó thật sự thất vọng...thất vọng tràn trề....

Một chút hi vọng đối với nó không còn.....

Nó thật sự muốn trước khi kết thúc....trước khi quên Hoàng nó phải làm rõ mọi chuyện.....

Vừa đi làm về đến nhà nó chủ động gọi điện cho Hoàng.....

Cuộc gọi thứ nhất không có ai nhấc máy....

Nó gọi điện lại lần nữa....

Alo.....

Giọng một người phụ nữ nghe máy....

Ai đầu dây bên kia vậy....alo

Dạ....đây có phải số điện thoại của Hoàng không ạ....

Đúng rồi cháu ạ....

Đây là số điện thoại của Hoàng

Dạ....cháu chào bác.....

Bác ơi....cho cháu hỏi anh Hoàng có nhà không ạ

Cháu...cháu có phải là Lan không....

Có phải con dâu tương lai của bác không.....

Lan thầm nghĩ ....sao bác lại biết mình...sao bác lại gọi mình là con dâu tương lai.....

Dạ...

Vâng....

Cháu là Lan ạ....nhưng......nhưng....

Lan định ngập ngừng nói rằng cháu không phải con dâu tương lai của bác...cháu thật sự xin lỗi...

Nhưng nó chưa kịp nói ra....

Thì tiếng sét như đánh bên tai nó....

Lan ah.....

Lan ơi.....

Bác muốn liên lạc với cháu nhưng không liên lạc được.....

Hoàng....

Hoàng bị tai nạn giao thông mất rồi....

Lan không thể tin vào tai mình, không thể tin những gì nghe thấy...

Bác ơi.....sao bác lại nói vậy....

Bác đừng nói vậy....sao anh Hoàng lại chết được.....

Hoàng chết rồi cháu ạ....vì đuổi theo một cô gái mà Hoàng đã bị tai nạn giao thông.....

Lan vừa nghe vậy....Lan khóc òa lên.....

Bác....bác ơi.....huhu....

Nó nghẹn ngào.....

Vì đuổi theo một cô gái mà Hoàng bị tai nạn sao....

Lan Khóc không thành tiếng.....

Trời....trời ơi!

Lan vất điện thoại...khụy xuống....

Lan..cháu đâu rồi....

Dạ cháu đây...cháu xin lỗi bác...Lan tắt điện thoại.....

TẠi sao lại thế này....tại sao.........................

Tại sao vậy....

Hoàng ơi! Hoàng..........

Anh đâu rồi....

Trời ơi!

Sao lại bỏ em....

Là em....

Là do em....

Nó lấy tay đập mạnh vào người nó...đánh chính nó....

Là do em rồi....là do em....

Em sao còn mặt mũi nào nhìn mẹ anh đây.....

Anh nói với mẹ anh em là con dâu tương lai ah.....em hiểu nhầm anh rồi phải không....hiểu nhầm anh rồi phải không.....

Quay về đây...về nói chuyện nhắn tin cùng em....về quan tâm em....

Em xin lỗi....

Em sai rồi.....

Anh ơi....xin đừng bỏ em mà.....

Tại sao....tại sao vậy ...

Ông trời ơi!!!!

Sao bất công với con thế.....

Do con đúng không....do con....

Nó cứ  kêu ca và khóc than........

Rồi nó mệt nó ngất đi.....

May mà Thu bạn nó vừa về đến nhà....

Đưa nó vào bệnh viện....

Vừa tỉnh dạy....

Mày tỉnh rồi ah....

Nó lại khóc....

Ôm lấy Thu mà khóc....

Thu ơi.....

Tao đã tự giết chết người yêu mình rồi,....

Tất cả là do tao....là do tao.....

Tại sao lại là mày giết chết Hoàng.....tao không hiểu

Trời ơi....tao muốn chết quá....nó khóc...nước mắt dàn dụa.....

Hoàng xa tao thật rồi....

Là tại tao...tất cả là tại tao...

Vì tao không nghe anh đấy giải thích....

Là vì tao....

Nó lại khóc nghẹn ngào...

Thôi...đừng khóc nữa.....

Thu thấy nó khóc cũng khóc theo....hai đứa cứ ôm nhau mà khóc....

Đừng khóc nữa mà...

Mệt rồi...nghỉ đi...rồi lên thăm anh đấy....

Tao không còn mặt mũi nào mà đến đó,.....

Là lỗi của tao phải không Thu....

Không phải vì mày....không phải vì mày mà...đừng khóc nữa....

Hoàng ơi...em xin lỗi...

Nó nằm đó mà nước mắt không ngừng chảy...

Em làm sao đây....

Em nhớ anh....

Giờ anh có đang nhìn em không...có đang ở đâu đó nhìn em không....

Em xin lỗi.....Em cũng yêu anh lắm....sao em lại để cho thành nông nỗi này....

Tại sao....sao lại rời xa em....giờ em phải làm sao bây giờ.........

Anh để em phải dằn vặt và thấy có lỗi như thế này sao....

Giờ em phải làm gì đây.....

Ngày rồi ngày qua đi nó sống trong dằn vặt bản thân....về cái chết của Hoàng....

Nó tiều tụy đi nhiều...

Ngày ngày nhớ Hoàng nó lại đọc tin nhắn Hoàng quan tâm....nó không thể nào quên được Hoàng...thật sự không thể nào quên được....

Nó đang sống trong sự dằn vặt bản thân....

Hoàng đã đi đến một chân trời mới....một nơi thật xa.....

Nó cũng muốn theo Hoàng...để được gặp Hoàng....để xin lỗi...và để có thể ở bên Hoàng cùng Hoàng sống lại nốt thời gian còn lại...

Nó đã trách lầm Hoàng....

Nó không dám đến gặp gia đình Hoàng...vì chính nó là người đã cướp đi mạng sống của Hoàng....

Người con thân yêu của gia đình họ....

Nếu ngày hôm đó....nó không chạy đi,....không chạy trốn, thì có lẽ Hoàng đã vẫn còn sống trên đời này....

Nó lần hỏi rồi nó cũng tìm được đến mộ của Hoàng.

Nó đi đến bên mộ của Hoàng...nó khóc...

Sao anh để em sống trong nỗi dằn vặt bản thân mình....tại sao lại để em một mình ở đây....

Anh về và trách móc và lạnh nhạt em cũng được....chỉ cần anh về bên em thôi....

Em sẽ tin anh...sẽ không nghi ngờ và trách móc anh nữa...chỉ cần anh được sống thôi

Nó khóc nhòe cả mắt....mà nhìn ra người đó là Hoàng....

Nó dụi mắt....

Anh có phải là anh không????

Có phải là anh không??

Anh còn sống sao....anh còn sống phải không....

Uhm! Anh đây....Hoàng của em đây mà..........

Nó bật dậy ôm trầm lấy Hoàng....

Anh về thật rồi...anh về thật rồi phải không....

Em nhớ anh lắm...nhớ anh nhiều lắm....

Anh cũng rất nhớ em....anh chỉ chờ được gặp em thôi....may là em cũng đến....

Giờ đến lúc anh nói nguyện vọng cuối rồi....em phải sống tốt nghe chưa....dù không còn anh chăm sóc nữa cũng phải sống tốt....

Đó là số phận ông trời bắt anh phải xa em...không phải do em.....nên em phải sống nhé...anh sẽ luôn dõi theo em....Em phải hạnh phúc, như vậy anh mới hạnh phúc mà ở bên em và dõi theo em được....đừng để anh nhìn thấy em đau khổ nhé, và nhớ đừng hành hạ bản thân mình, bản thân em do bố mẹ em để ra và nuôi em khó khăn lắm đấy....nên không được hành hạ mình nghe chưa?

Vâng....em hứa, em sẽ chăm sóc tốt cho mình.....

Anh...

Nó kéo lấy tay Hoàng....

Anh đi đâu vậy....

Chờ em với.....

Xin hãy chờ em với đừng xa em.....

Hoàng biến mất.....nó lại khóc....

Làm nó tỉnh giấc...nó mệt quá ngủ đi lúc nào không hay....

Giờ mình phải sống tốt đúng không?

Vì Hoàng sẽ sống tốt...Hoàng báo mộng cho mình...

Mình sẽ sống tốt để chăm sóc bố mẹ anh đấy...thay anh đấy....sống tốt để phụng dưỡng cha mẹ...

Từ ngày đó nó lấy nghị lực mà sống vì Hoàng và vì nó nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro