Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng ở ngôi trường lớn nhất Hàn Quốc. Ngôi trường mà ít học sinh thực lực nhất. Ở đây đa số điều là con cái của các nhà trâm anh thế phiệt. Cổng trường rộng lớn từng chiếc siêu xe khi đã đón được các cậu âm cô chiêu liền rời khỏi. Chỉ có một ít học sinh tuy không hàng trâm anh thế phiệt nhưng dựa vào thực lực giành được học bổng thì vẫn chậm rãi đi ra khỏi cồng trường. Trong những kẻ thực lực thường bị các cậu ấm cô chiêu coi là cỏ dại ven đen thì có một đoá hoa vẫn nở rộn ở đấy đang chậm rãi bước ra khỏi trường. Nàng Kim Jennie bảo nàng là hoa dại bên đường thì thật nực cười. Vì có lẽ ít ai biết đến nàng cũng có một xuất thân không ai ngờ. Nàng là đứa con ngoài dã thú của Kim lão gia bảo nàng là hoa dại thì không vì rõ ràng nàng xinh đẹp không khác gì một đoá hoa mẫu đơn nhưng lại mang vẻ kiên cường và sức sống mãnh liệt của hoa Sử Quân Tử. Tuy cũng là thiên kim đại tiểu thư nhưng vì là con ngoài dã thú nên từ bé nàng đã cùng mẹ ở khu giành cho người nghèo tuy vậy nàng vẫn thấy rất hạnh phúc. Căn bản nàng không ham màng danh lợi, nàng luôn cố gắng nổ lực để học và làm việc để có thể lo cho mẹ sau này. Nhưng ai lườn trước được tương lai, năm nay đã là năm cuối cấp của nàng. Nàng lặn lẽ nhớ về 4 năm trước.
Nàng nỗ lực, thông minh tài giỏi cố gắng đậu vào ngôi trường này thì niềm vui ấy chưa được lâu thì ông trời lại đối sử bất công với nàng khi đã đem mẹ nàng đi bằng một vụ tai nạn xe. Ngày hôm đó nàng như sụp đổ, giữa trời lạnh buốt giá nàng ngồi ở đường lớn một mình co go góc phố cô đơn. Bỗng có vật thể lạ mềm mại ấm áp có mùi gỗ đàn hương nhẹ nhẹ quấn quanh cổ nàng. Nàng ngẩn mặt lên thấy một hình dáng khá là quen mắt, nàng vì khóc quá nhiều mơ hồ nhìn không rõ người đối diện. Đối phương vừa cất giọng nói nàng liền nhận ra đấy là học tỷ Kim Jisoo, người đầu năm vừa đại diện hội học sinh cuối cấp  đứng trên bục phát biểu bài diễn thuyết nhập học đầu năm của trường. Có thể nói ngày đó đối với nàng rất đáng nhớ ngày mà nàng được nhìn thấy một người có vẻ đẹp ấm áp nhưng xung quanh lại được bao bọc bởi một khí thế lạnh lùng. Giọng nói trầm ấm ngay khi chị ấy vừa giọng nói thì đã làm nàng bỏ dở tô mandu đang ăn xuống mà say mê nhìn ngắm. Ngay lúc nàng còn đang nghĩ vẩn vơ thì giọng nói trầm ấm van lên
-"Em là Jennie học sinh đạt số điểm tuyệt đối giành được học bổng của trường đúng không? Sao lại ở đây mà ăn mặc mỏng manh thế này. Về đi kẻo lạnh ba mẹ lại lo"
Nghe đến hai từ ba mẹ. Nước mắt Jennie lần nữa trực trào ra. Ba ư ông thấy làm gì lo đến sống chết của mẹ con em. Mẹ em mất ông ấy còn chẳng ngó ngàng đến ông ấy còn không quan tâm đến khi mẹ mất thì em sẽ sống như nào. Mẹ là người thân duy nhất của em, nhưng đến người thân duy nhất cũng đã rời xa em thì em phải sống như nào.
Jisoo nhìn thấy em lại khóc không biết mình đã nói gì sai. Nhưng khi nãy đang đi nhìn thấy bên đường có một hình dáng quen thuộc mà mình để tâm. Cậu đã không cầm lòng được mà đến khi thấy đó là người con gái cậu nhìn thấy khi đứng trên bục giảng đọc diễn thuyết nhập học đầu năm. Ngày ấy, ánh mắt đầu tiền trông thấy em ấy thì La Jisoo đã thích em ấy mất rồi.
Nhiều người như thế nhiều ánh mắt như thế nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ với vẻ yêu thích như thế. Chỉ có mình em ấy đơn thuần pha lẫn chút ngu ngốc, bưng bát mandu nóng hổi vừa ăn vừa nhìn cậu. Vì để vỗ tay cho cậu liền đặt bát xuống, vỗ xong thì lại bưng bát lên ăn.
Đáng yêu quá đi mất. Làm cậu nhịn không nổi vừa gặp đã yêu.
Cậu từ bé không dính người lại xa cách. Lại là độc tôn của nhà họ La. Tiêu chuẩn của cậu rất cao nhưng vì người con gái này tất cả điều bị phá vỡ. Mọi người trông trường bảo em là hoa dại ở giữa đám con dại ( những học sinh dựa vào thực lực của mình. Nhưng lại thuộc tầng lớn thấp kém ) được đặt trong khu vườn rộng lớn đầy hoa thơm vật lạ. Lúc đầu cậu cũng chẳng để tâm đến bông hoa dại này cho tới khi nhìn thấy bông hoa ấy. Và sẽ không ai ngờ rằng kể cả chính cậu cũng không biết rằng chính bông hoa dại bướng bỉnh kiên cường này lại đâm rễ cắm cọc thật sâu trong lòng cậu.
Jennie thấy cậu cứ im lặng. Biết mình cũng quá phận, dù gì bản thân chỉ là một kẻ tầm thường lại ở đây khóc với độc tôn của La gia. Gia tộc lớn nhất Hàn Quốc hiện nay thật sự đem mình ra làm trò hề. Cô đứng dậy tháo chiếc khăn quàng cổ khi nãy được cậu quàng cho trả cho cậu. Dù rất luyến tiếc sự ấm áp cũng như mùi hương của nó nhưng cô không thể giữ thức mắc tiền như này trên người. Jisoo thấy cô tháo ra liền nhíu mày nhanh tay bắt lấy cánh tay đang tháo khăn ra của cô. Lên tiếng nói
-"Trời lạnh. Nên quấn vào đừng tháo ra, mau về đi. Không trả lại cho tôi"
Jennie nghe thấy thế trong lòng không khỏi dâng lên một cổ xúc động. Đó giờ ngoài mẹ ra thì chả ai quan tâm nàng như thế này. Nhưng khi thấy Jisoo bắt đầu rung vì lạnh thì nàng nói khẽ với cậu.
-"chị cũng đã lạnh như vậy. Thật sự không cần đến khăn quàng này sao?"
Jisoo nhìn cô. Cậu cảm giác muốn nhìn cô thật lâu thật kĩ vì kể từ ngày hôm đấy thấy cô thì cậu chẳng bắt gặp cô thêm một lần nào nữa. Vì có lẽ khoảng cách của họ quá xa và vì cậu vốn không có lí do đi xuống khối dưới tìm cô.
Cậu nhìn cô rất kĩ. Đôi mắt to tròn đẹp đầy sự lương thiện. Đôi má bánh bao và chiếc mũi cao có vẻ vì lạnh mà hơi ửng đỏ, đôi môi căn mọng nhưng có phần tái nhợt đi vì lạnh. Cậu đã nhớ đã ghi nhớ hình ảnh người con gái này trong lòng. Cậu bảo
-"bây giờ tôi liền về. Xe đậu bên kia tôi về đây nếu được thì em đi theo tôi. Tôi đưa em về.
Jennie nghe thế liền bất ngờ. Đây không phải là La Jisoo lạnh lùng trong truyền thuyết mà mọi người hay lan truyền trong trường sao. Nghe nói chị ấy rất kị người ở gần mà sao lại có ý ngỏ lời đưa nàng về. Khi nàng vẫn còn ngẩn ngơ thì đã được một bàn tay kéo đi đến một chiếc xe đậu cách đấy không xa.
Nàng không biết là mình đã lên xe và đã đọc địa chỉ nhà như thế nào để rồi được đưa về đến nhà. Khi chiếc xe khuất dạng nàng mới bừng tỉnh mà bước vào ngôi nhà. Ngôi nhà giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết kể từ 1 tháng sau khi mẹ nàng qua đời. Nhưng có lẽ hôm nay không lạnh như nàng nghĩ. Rõ là trái tim nàng đang ấm lên, quanh cổ cũng ấm áp mùi hương nhẹ nhẹ còn lưu trên chiếc áo choàng. Hơi ấm còn động lại ở bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nàng bước về phòng nhẹn nhàng nằm xuống giường giữ chặt chiếc khăn choàng cổ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ nàng đã yêu chủ nhân của chiếc áo choàng này mất rồi.
Về phần Jisoo khi đã đưa nàng về được nhà. Cậu nhìn bàn tay mình nhớ lại cái nắm tay khi nãy, bàn tay ấy lạnh quá làm cậu có cảm giác muốn sưởi ấm cho cô. Cậu bất giác mỉm cười Kim Jennie đợi một chút nữa thôi. Tôi muốn yêu em muốn bảo vệ em thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo