Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ từng ngày định mệnh ấy. Mà Jennie đã yêu thầm Jisoo hơn 4 năm, nhưng có lẽ chuyện này chỉ mình Jennie biết cô biết rõ mình chỉ là bông hoa dại bên đường. Cô không dám trèo cao cũng không dám nghĩ mình sẽ có cơ hội đứng bên cạnh Jisoo. Vã lại khi mẹ mất cô chỉ còn một mình một mình phải xoay sở để kiếm sống. May mắn cô có học bổng toàn phần có thể lo cho việc học và một ít sinh hoạt nhưng cô vẫn phải nổ lực mà nên đã đi làm thêm. Về phần Jisoo khi biết mình thích Jennie muốn tiến gần tới em ấy thì ba cau chủ tịch của La thị Lalisa đã đưa cậu đi Mĩ rèn luyện để cậu có thể gánh vác cả La thị. Vì thế cậu phải rời đi sau cái lần gặp Jennie. Cậu tự nhủ với lòng rằng Jennie chỉ tôi chở về liền sẽ cưới em. Cầu xin ông trời đừng để ai cướp mất em.
Jennie khi biết tin Jisoo đã đi du học. Liền rất buồn nhưng nàng là ai là Kim Jennie bọn họ xem nàng là đoá hoa dại nhưng nàng kiên cường. Nàng luôn tự nhủ với bản thân một câu nói "Trong mắt có bụi thiên hạ sẽ chật hẹp. Trong lòng vô sự tất cả sẽ thênh than". Nàng tin nếu nàng và Jisoo có duyên ắt sẽ gặp lại, nàng chỉ mong nhìn được nhìn thấy Jisoo thêm một lần chứ không dám mơ ước sẽ được ở cạnh cậu một đời. Cô không dám tham lam
Thấm thoát cũng đã hơn 3 năm. Kể từ ngày cậu đi nàng luôn nổ lực trong học tập lẫn làm việc. Giờ đây khi đã tốt nghiệp với thành tích khủng nàng liền muốn đi tìm một công việc tốt phấn đấu cho bản thân mình.
Ngày mai là ngày nàng phỏng vấn xin việc làm ở La thị. Nàng rất háo hức cũng như mong chờ nàng muốn làm việc ở La thị để chứng tỏ bản thân cũng như nuôi một ít hi vọng là có thể gặp lại Jisoo. Nằm trên giường nhìn lại chiếc khăn choàng năm ấy, cô không khỏi xúc động có lẽ chủ nhân của nó đã quên cô rồi chẳng nên.
Ngày hôm sau nàng đã dậy thật sớm để chuẩn bị tốt nhất có thể. Khi đang trên đường tới La thị vô tình nàng thấy một người phụ nữ tướng mạo bất phàm đầy quý phái lại mang vẻ đẹp vạn người mê đang tìm thứ gì đó. Thấy thế nàng liền đi tới hỏi rằng người nọ có cần nàng giúp gì không, đối phương nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Nàng hơi bối rối
Park Chaeyoung nhìn người con gái đối diện. Tướng mạo xinh đẹp lịch thiệp có đôi mắt lương thiện. Nhìn không giống như dười xấu, vì thế bà khá là yên tâm, thế là liền tiếng nói
-"À cô gái! Chiếc chìa khoá của tôi bị rớt xuống chiếc hố nhỏ này. Tôi thật sự không biết lấy nó lên như thế nào, mà tôi thì đang có việc gấp cần phải đi"
Jennie nghe thấy thế liền nhìn xuống chiếc hố nhỏ này. Có lẽ vì hơi nhỏ và dơ nên người phụ nữ này khá e dè để đưa tay xuống lấy. Nàng nghĩ cũng đúng tướng mạo bất phàm có vẻ đẹp thanh sạch như vậy thật không thể nào đưa tay xuống lấy được. Nàng nghĩ thôi giúp cô ấy vậy dù gì từ bé nàng không ngại dơ bẩn hay năng nhọc. Giúp đỡ người khác lại là chuyện tốt.
"Vậy để em giúp chị nhé". Jennie liền cúi xuống đưa tay xuống hố nhỏ mà tìm chiếc chìa khoá không đầy hai phút cô đã mò thấy và lấy nó lên. Tiện tay rút một cái khăn trong túi quần lau nó thật sạch sẽ và đưa cho chủ nhân của nó. Khi nhìn lại đồng hồ thấy sắp trễ giờ phỏng vấn nàng liền bảo là có việc gấp phải đi. Sau đó liền lật đật chạy đi.
Park Chaeyoung khi nhận lại được chìa khoá thì rất vui nhưng chẳng kịp hỏi thăm đến tên thổi của người con gái đã giúp mình. Vã lại bà cười rất tươi vì câu nói "Vậy để em lấy giúp chị nhé" haha mình đây đã là phụ nữ có chồng và một con cũng đã tầm 50 thế mà cô gái trẻ khi nãy nhìn cũng khoảng chừng 20 hay 21 gì đấy lại gọi mình là chị. Chứng tỏ cho thấy bà vẫn còn rất trẻ chung xinh đẹp. Không sợ mất chồng, haizzz nhưng nghĩ lại một cô gái trẻ xinh đẹp tốt bụng như vậy không biết đã có bạn trai chưa, nếu chưa thì bà rất muốn cô gái này về làm vợ Jisoo con của bà dù gì cũng chỉ có mình nó độc tôn mà giờ đã 24 tuổi rồi chẳng thấy động tĩnh gì. Với lại nàng rất ưng ý cô gái khi nãy, được rồi nếu bà và cô ấy có duyên nếu gặp lại lần nữa thì bà sẽ cưới cô ấy về cho Jisoo. Sau suy nghĩ đó bà vui vẻ lên xe chạy tới La thị gặp chồng và đứa con vừa về nước của bà. Cái thứ cha nào con nấy chỉ biết công việc không nhớ đến đoá hoa hồng này gì cả.
Jennie hớt ha hớt hải chạy tới La thị xin việc bắt đầu phỏng vấn.
Park Chaeyoung khi tới La thị liền đi lên phòng của chủ tịch Lalisa chính là chồng bà. Vừa hay Jisoo cũng ở đó thế là bà chẳng ngần ngại gì nói lẫy hai cha con họ.
-"Hai cha con các người hay lắm. Một người thì chỉ lo công việc bỏ bê tôi, sao có phải chán tôi rồi phải không muốn tìm đoá hoa mới. Còn một người là đứa con tôi mang nặng đẻ đâu về nước không nói không rằng lại chỉ cắm đầu vào việc đến chuyện đơn giản đem bạn gái về ra mắt cho tôi xem cũng không làm được"
Lisa nghe vợ mình nói vậy bèn nhìn lại. Dạo gần đây bỏ bê vợ quá, cũng may Jisoo nó đã về vậy để toàn quyền và việc cho nó lo vậy.
Còn về phần Jisoo nếu biết được âm mưu của cha mình có lẽ sẽ xách vali bay lại về Mĩ mất.
Jisoo nhìn mẹ mình, chỉ biết im lặng cậu đang cố giải quyết công chuyện thật nhanh để còn có thể tìm cô bé năm đó. Đoá hoa dại ven đường kiên cường cắm rễ sâu trong lòng cậu.
Lisa đành bỏ sấp tài liệu qua một bên. Chạy tới bên cạnh vợ mình an ủi.
-"Bà xã đừng giận, dạo này công việc bận rộn chứ ông xã làm gì dám mơ tưởng bông hồng khác nào ngoài em. Vã lại Jisoo cũng đã về giao hết việc cho nó, ông xã sẽ nghỉ ngơi ở cạnh em chịu không"
Nghe được lời ngon ngọt lại đúng ý. Park Chaeyoung vui vẻ nguôi ngoai giận hờn mà hôn ông xã mình một cái. Sau đấy nàng liền nhớ ra gì đó rồi nói với ông xã.
-"Khi nãy người ta đến đây thăm cha con các người. Có gặp một cô gái rất xinh đẹp một vẻ đẹp thuần khiết. Lại vô cùng tốt bụng đã giúp đỡ em. Em thấy cô gái đó rất vừa ý thật muốn Jisoo nhà chúng ta lấy làm vợ"
Jisoo đang xem hồ sơ của nhân viên xin việc kế bên. Liền giật mình phản bác. Cái gì chứ giao hết việc cho cậu làm để hai người họ hâm nóng tình cảm cậu còn chấp nhận. Còn việc lấy vợ lấy cái người gì gì đó cậu không chấp nhận. Cậu muốn lấy là Jennie. Cậu muốn người con gái cậu yêu.
-"Không được! Con đã có người trong lòng rồi mẹ ạ. Lần này chở về là để tìm em ấy, con chỉ lấy em ấy thôi"
Chaeyoung nghe con mình dám phản dame liền bực dọc. Chừng mắt nhìn Jisoo sau đó liền quay ra làm nũng với Lisa.
-"Ông xã! Xem kìa sinh con mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày để rồi xem nó phản bác lại kìa". Nàng vừa làm nũng vừa quơ tay loạng xạ nhìn không ra dáng phụ nữ gần 50 có lẽ do Lisa quá cưng chiều đến sinh hư đi. Lisa thì cứ phải dỗ dành.
-"Bà xã đừng nóng. Bình tĩnh để ông xã dạy lại con"
Chaeyoung bên này cứ làm mình làm mẫy vô tình đá rơi tập hồ sơ. Nàng nhìn xuống vô tình thấy hồ sơ có dáng hình. Đúng rồi đây là hình cô gái hồi sáng. Nàng liền cúi xuống nhặt lên đưa Lisa xem, may quá đúng là có duyên rồi ông trời đã sắp đặt cho cô gái này làm cô dâu nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo