1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 giờ chiều. Trời hanh nắng.

Những vạt nắng chen chúc nhau dưới tán cây cổ thụ to lớn, những tia nắng mỏng manh chiếu vào mặt mỹ nam đang ngồi đó đọc sách. Chàng trai ấy có mái tóc bạch kim được vuốt sang một bên, trông có vẻ được chải chuốt gọn gàng lắm nhưng vẫn còn những sợi tóc không nghe lời rũ xuống khuôn mặt cậu. Ngũ quan tinh xảo, nét nào ra nét đấy. Làn da nhợt nhạt, đôi môi mỏng hồng màu hạt lựu khẽ mím lại.

'Drakie, thì ra cậu ngồi đây từ nãy đến giờ hả? Tớ và Pans lật tung cả cái Hogwarts này lên để tìm cậu đấy'

'Cậu tìm tớ có việc gì vậy Blaise?'

'Đi theo tớ.'

Đi theo tớ.'

Blaise dẫn Draco đi qua tháp thiên văn, dừng lại ở một căn nhà cấp 4 rộng lớn. Đây chính là bệnh thất.

'Draco à, nếu như cậu muốn giữ hình tượng Malfoy với khí chất ngời ngời thì nên làm theo đúng- những - gì – tớ - nói'

'tớ phải làm gì cơ?' Draco khó hiểu nghiêng đầu sang một bên.

'Nghe này, cậu hãy đi vào trong đó, lấy lý do đau bụng hoặc đau đầu để được ở lại đó nghỉ ngơi.Điều quan trọng nhất, cậu phải nằm ở giường số 4, dãy 1. Tuyệt đối không được nằm ở chỗ khác, nghe không?' Blaise nghiêm giọng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.

' Đ-được thôi..'

------------------------------

'Phu nhân Poppy à, con thấy bụng con sáng giờ cứ quặn lên, chỗ gần rốn ấy ạ...'

'Đợi ta chút nhé, ta phải đi thay băng cho Pott- à không chờ ta chút nhé, con nằm xuống giường đi.

Có phải phu nhân vừa nói tên Potter?

Nhớ lời Blaise dặn, gã nằm ngay tại giường số 4, dãy 1. Vừa đặt được lưng xuống, gã nhìn sang bên phải của mình thì thấy một than ảnh quen  thuộc khiến gã suýt giãy nảy lên: mái tóc rối bù màu nâu trà, làn da màu sữa đặc mịn màng, đôi môi đỏ căng mọng, thêm cả hàng mi dài và vết sẹo mờ hình tia chớp.

TẠI SAO HARRY POTTER LẠI Ở ĐÂY????

Tại sao em ấy lại ở đây nhỉ..... Draco mải nghĩ thì phu nhân Poppy đến hỏi thăm cậu, tiện thể cậu hỏi về Harry.

'tại sao Potter lại ở đây ạ?'

' để ta nói luôn nhé. Ta thực sự biết nhà Malofy đây rất tò mò và ta không muốn gây phiền phức cho chính mình.'

Sáng giờ thằng bé chơi Quiddtich hăng quá và bị một quả Bludger tông thẳng vào sau xương chậu, chưa kể việc tiếp đất bằng đầu với độ cao gần 25 thước mà gây chấn thương sọ não nhẹ. Khi ta kiểm tra sơ qua cho thằng bé thì ta phát hiện ra mảnh kí ức về con trong đầu nó đã biến mất. còn lại thfi cũn chẳng có gì quan trọng. xong rồi chứ? Giờ hãy để ta kiểm tra bụng của con.'

'... vâng thưa phu nhân.'

Sau khi kiểm tra một lượt, phu nhân Poppy nói không có gì bất thường liền đuổi gã về, trên đường đi vè hầm Slytherin gã cứ nghĩ về Harry.

Gã lo cho Harry lắm.                                  

chấn thương của em có vẻ nặng, lại còn bị mất kí ức nữa...

thật đáng lo ngại. Bỗng chốc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má gã. 16 năm cuộc đời gã chưa từng rơi giọt lệ nào cho người khác, kể cả bố mẹ mình. Vậy mà giờ đây chứng kiến cảnh người gã ôm tương tư suốt 5 năm liền bị thương, nam nhân nhìn đời bằng nửa con mắt này lại nhỏ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar