2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------

'Cậu về rồi à...' Pansy đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết ưa thích của mình ở phòng sinh hoạt chung Slytherin thấy Draco về liền bật dậy.

'Thì ra cậu và Blaise bảo tớ đến bệnh thất là để cho tớ biết tình hình của Potter à... cảm ơn nhé.'

'Đừng gọi cậu ta là Potter nữa, tớ biết cậu muốn gọi cậu ta là Harry mà. Đừng có gò bó bản thân không cần thiết nữa.'

Blaise từ đâu đi ra, mặt cậu có vẻ khá buồn ngủ.

'mà tớ nghe Blaise bảo tên Potter đó đã mất hoàn toàn mảng trí nhớ về cậu khi tiếp đất với độ cao gần 25 thước bằng đầu?'

'Đúng vậy. Em ấy đã vốn ghét tớ rồi, bây giờ lại mất toàn bộ kí ức về tớ nữa?.. Ôi tớ sẽ chẳng bao giờ có được em ấy.'

Nói đến đây những giọt nước long lanh tựa pha lê lại lăn trên gò má của Draco.
Lúc này Blaise và Pansy hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên họ thấy Draco khóc.
Pansy cuống cuồng dỗ dành Draco như  dỗ một đứa trẻ còn Blaise thì lo lắng suy nghĩ về cái gì đó.

'Thôi mà Drakie, đừng khóc nữa... Tớ sắp khóc theo cậu rồi đấy....'

Lúc này khóe mắt Pansy cũng đã ngấn lệ, cô chơi với Draco từ bé. Cô coi gã như một người em trai, luôn tự nhủ phải bảo vệ người em trai này bằng mọi giá.'

'Đừng khóc nữa Drake, nghe tớ nói này. Đây không phải là điều gì đáng buồn cả. Cậu nghĩ mà xem, nếu Potter ghét cậu, thì cậu ta mất trí nhớ là coi như chưa quen cậu. Cậu có thể làm lại từ đầu rồi còn gì?'Lúc này Pansy mới ngớ người ra, cô bồi thêm:

'Động não lên nào Draco Lucius Abraxas Malfoy, cậu sẽ đến cái hang sư tử Gryffindor đó, nói chuyện với gấu bố Weasley và gà mẹ Granger. Tất cả những gì cậu cần làm là hạ thấp cái tôi xuống.'

'Malfoy luôn có thứ mà Malfoy muốn đúng chứ? Tớ sẽ làm theo lời các cậu.'

---------------------------------------

Buổi sáng sau hôm đó là một ngày mây mù, âm u đến nỗi người ta còn tưởng giám ngục có thể xông đến bất cứ lúc nào.

Harry ngồi trên chiếc giường trắng của bệnh thất, suy nghĩ về người nằm ở chiếc giường bên cạnh mình.

Trong lúc mê man ngủ, cậu trở mình và bị tiếng nói của phu nhân Poppy với người đó làm tỉnh giấc.Cậu mở he hé mắt thì nhìn thấy một cậu trai với mái tóc bạch kim gọn gàng, ngũ quan tinh xảo với nước da trắng đến nhợt nhạt, thân hình mảnh khảnh nhưng khá cao ráo với bộ áo chùng Slytherin.

Đẹp trai quá!

Cậu đã nghĩ như vậy.

Đến bây giờ tâm trí cậu vẫn xoay quanh về người đó. Harry thực tình muốn biết đó là ai.

Đúng lúc đó Hermione và Ron đến.

'Harry! Sao nhìn cậu thất thần vậy? Cậu ăn gì chưa?'

'Tớ ăn rồi, mà Mione này, tớ muốn hỏi cậu cái này. Cậu có quen ai ở nhà Slytherin tóc bạch kim không? Có một người nhà Slytheirn đã đến đây hôm qua, vô tình cậu đó nằm ngay đối diện giường tớ. Đến bây giờ hình ảnh cậu ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu tớ. Tớ nghĩ tớ bị thu hút bới cậu ta.'Hermione và Ron nhìn nhau nuốt nước miếng. Hai người họ đều biết đó là ai. Và quần lót Merlin, vừa vặn Harry bé bỏng bị mất toàn bộ trí nhớ về gã...

Hermione ra hiệu cho Ron im lặng để cô tự ứng biến với Harry.

'Ừm Harry à, bọn tớ phải đi rồi, tiết này là tiết của cô McGonagall. Hẹn gặp tối nay nha.'

Họ trở về phòng Gryffindor. Trong lúc Hermione đang suy nghĩ nên nói với Malfoy hay không, có một con chim ưng bay đến bên cửa sổ. Chân nó có buộc bởi một lá thư.

Là của Draco Malfoy.

Thư viết: ' tôi có chuyện cần nói với Weasley và cô về Potter. Xin hai người hãy đồng ý. Hãy đến cửa hầm Slytherin đúng 8 giờ tối thứ Tư. Tôi sẽ chờ ở đó, gõ cửa 5 lần và tôi sẽ biết đó là hai người

Draco Malfoy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar