3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron à, chúng ta phải đi gặp Malfoy sau khi ăn tối, cậu nhớ chứ?'

'Tất nhiên là tớ nhớ rồi. Chỉ là tớ chẳng muốn đi chút nào@@'

'Cậu nghĩ tớ muốn đi chắc? Ăn nhanh lên để đi nào, cậu sẽ không thể tưởng tượng được một Malfoy bị cho leo cây sẽ phản ứng nhưu thế nào đâu.'

--------------------------------

Hermione và Ron đã có mặt tại cửa hầm Slytherin.

Hai người họ có phần lạnh sống lưng. Một phần là do không khí ở đây vừa lạnh vừa yên tĩnh, khác xa với không khí ở nhà sinh hoạt chung Gryffindor. Một phần cũng là do họ sắp phải mặt đối mặt với một Slytherin, nhất lại là một Malfoy.

Hermione thu liễm sự hãi hung lại, dứt khoát gõ cửa.

'Vì Harry.'Cô gõ cửa.

Rồi 5 lần.
Cửa hầm mở ra, kèm theo đó là một tiếng động kì dị.
Một Malfoy đang đứng trước cửa, gã mặc áo sơ mi và quần tây đen, tóc hắn được bới lộn lên, để dáng hai mái.
Chưa bao giờ họ thấy Malfoy trong bộ dạng này. Phải công nhận kể cả khi gã không chăm chút bề ngoài gã vẫn rất đẹp...
'Hai người sao trông thất thần vậy? Nhìn thấy một Malfoy mở của cho hai người là chuyện kì lạ lắm sao?'
'À..kh-không, không có gì, vào thôi Ron.'
Họ đi vào phòng của gã. Một căn phòng tầm trung, trang trí đơn giản chủ yếu là màu bạc và đen, trên bức tường lớn có hai bức tranh: một bức của gia đình Malfoy và một bức áp phích biểu tượng Slytherin.
'Vậy, vào luôn vấn đề chính nhé?'

Gã vừa nói vừa biến ra một chiếc sofa mini đủ cho Ron và Hermione ngồi. 'Tôi thú thật, tôi thích Harry đã được 5 năm rồi, tôi không hề biết em ấy thấy thế nào về tôi dù vẻ ngoài em ấy khá căm ghét tôi. Em ấy vừa mất trí nhớ,và lại chỉ mất phần kí ức về tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ biến việc này thành cơ hội của mình, muốn em ấy trở thành người của tôi.''Vậy cậu nghĩ chuyện Harry bị mất trí nhớ ra làm chuyện vui cho cậu hả?'

Ron lúc này mới lên tiếng.

'Cậu nghĩ cậu ta vui lắm sao? Nghĩ trước khi nói đi Ronald.'

Hermione cau mày đáp trả khiến Draco lạnh sống lưng.

'Tôi hiểu cậu không hề có ý như vậy, nhưng đâu ai biết được rằng cậu có đang lừa chúng tôi hay không? Trước khi bị mất trí nhớ, Harry đã bị Cho Chang lừa tình và suy sụp mất mấy ngày. Tôi thực sự lo cho cậu ấy.'

Mặt Draco đã hiện lên những gân xanh, anh lẩm bẩm:

'Mày sẽ phải trả giá, Cho à...''Cậu vừa nói gì?' Hermione nhìn gã vẻ ái ngại.

'Tôi và Mione sẽ tin cậu lần này. Tôi biết một Malfoy nói là làm và không bao giờ đi ngược lại hình tượng đang có trước mắt mọi người, tôi muốn Harry được hạnh phúc, chắc chắn Mione cũng vậy, và nếu cậu không biết, chiều nay Harry đã hỏi về cậu với một ánh mắt kì lạ. Cậu ấy chưa bao giờ nói về ai với ánh mắt như vậy, kể cả với Cho Chang. Tôi nghĩ Harry để ý cậu.'

Hermione kinh ngạc nhìn Ron một lúc, rồi cắn môi suy nghĩ.

'Tôi hiểu mong muốn của cậu là gì rồi, tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu và Harry được tiếp xúc với nhau.'

'Nhưng phải sau khi được ra khỏi bệnh thất đã, vết thương của cậu ấy có vẻ nặng.' Ron bồi thêm

'Vả lại, cậu có thể giúp chúng tôi một chuyện không?'

'Chuyện gì?'

Nói đến đây Hermione nhếch khóe môi lên.

'Tôi muốn cậu tạo cơ hội cho tôi và Parkinson, Ron với Zabini quen nhau.'
'Mione, sao cậu biết ???' Ron rú lên, cậu đã cảm nắng chàng Zabini cũng lâu rồi, Hermione thì để ý đến Pansy không ít.

Gã nở một nụ cười chuẩn Malfoy, nói:

'Được thôi, tiểu thư Granger.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar