Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua, cuối cùng cũng có kết quả thi đua cuối tháng. Hôm nay Hàn Thiên Di không đi sớm như mỗi bữa, vì cô biết kết quả thi đua của mình giảm sút trong bảng xếp hạng là một điều hết sức tôi tệ, càng là đều cô không muốn nhìn thấy nhất. Kết quả học hành chăm chỉ một tháng cuối cùng lại bị một đợt trễ học làm ảnh hưởng. Đó đối với cô là ác mộng!

Lúc Hàn Thiên Di tới nơi thì mọi người đã vây kín bảng, cô phải chen chúc một lúc lâu mới vào được. Im lặng tìm tên mình trong danh sách, kết quả là giảm ba bậc so với bảng xếp hạng đợt trước. Cô đứng hạng thứ sáu. Điều này không quá ngạc nhiên so với việc Vương Duệ Thần là đứng hạng thứ bảy. Không thể tin được a!

" Vương Duệ Thần sao làm xếp hạng bảy được? Có nhầm lẫn gì không? "

" Đúng, đại thần học giỏi thế cơ mà? "

" Chắc là nhầm lẫn kết quả rồi. "

Tiếng bàn tán của mọi người xung quanh liên tục vang lên bên tai. Hàn Thiên Di nhanh chóng rời khỏi đám đông. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, chắc chắn là kết quả lầm rồi. Đúng lúc cô nhìn thấy bóng lưng cao hoàn hảo ở khuôn viên trường. Hàn Thiên Di không chần chừ chạy đến, lúc đó cô chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng biết đứng trước mặt anh nên hỏi cái gì? Dù sao kết quả học tập của anh thì có liên quan gì đến cô, cô sốt ruột làm gì chứ? Cô có tư cách gì mà quan tâm hay hỏi lí do? Nhưng đó là suy nghĩ sau này còn bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc kết quả học tập của anh bị đi xuống. So với một người luôn đứng hạng nhất như anh thì chắc chắn là một đã kích lớn.

Nhưng khi càng đến gần anh thì bao nhiêu dũng khí của cô đều tan biến. Bước chân dần chậm lại và tiếp theo là chậm chạp, cuối cùng là lặng lẽ đi phía sau anh.

Cũng không biết do Vương Duệ Thần quá nhạy cảm hay có con mắt thứ ba ở sau lưng. Bước đi của anh dừng lại, Hàn Thiên Di cũng là vì không chú ý nên đâm đầu vào tấm lưng vững chắc của anh.

- Bạn học, bạn có biết theo dõi người khác cũng là một loại xâm phạm không ?

Hàn Thiên Di nghe đến đây thì ngơ ngẫn người. Gì chứ? Cô đây là quan tâm anh nên mới đi theo, từ khi nào lại bị anh đổi trắng thay đen thành ra xâm phạm? Vương Duệ Thần, anh có quá bất công không!?

Nhưng đó là suy nghĩ trong đầu, bây giờ đối diện với anh cô làm sao nói ra những lời đó được?

Đang chìm trong suy nghĩ, Hàn Thiên Di cảm nhận được đỉnh đầu của mình có vật thể cứng chạm vào. Ngẫn lên thì mới biết anh đang gõ nhẹ vào đầu mình. Đầu ngón tay của anh không mang theo nhiều lực, vì vậy Hàn Thiên Di không hề có cảm giác đau. Chỉ là khuôn mặt trắng tinh xảo từ khi nào đã ửng đỏ.

- Bạn học, chuông vang rồi bạn không vào học sao?

Gì cơ? Chuông vang lên rồi? Sao cô không nghe thấy vậy? Không được a, cô chưa muốn đầu tháng lại bị đứng trước trường nữa đâu!

Vì vậy không nói không rằng Hàn Thiên Di chạy đi mất. Trước lúc đi cô không quên đưa tay chào anh. Lúc đó cô cảm giác được khoé môi của Vương Duệ Thần hơi nhếch lên, hình như anh đang cười. Nụ cười hiếm hoi nhất mà cô từng thấy.

Hàn Thiên Di cứ thế chạy hụt hơi băng qua các dãy phòng học, lên một tầng lầu. Cuối cùng cũng vào lớp.

- Thiên Di ! Chưa vào giờ học cậu, sao cậu chạy như chạy giặc thế ?

Giọng nói của Lạc Lâm An từ trong lớp truyền ra khi thấy Hàn Thiên Di vội chạy vào.

Không thế nào a ? Chưa vô giờ ?

Hàn Thiên Di ngớ người ra trong giây lát rồi đi vào chỗ ngồi. Sau đó hướng mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp, còn tận mười lăm phút nữa mới vào giờ học cơ mà ?

Chẳng lẽ...anh trêu cô?

Không thể nào! Vương Duệ Thần, anh ta biết đùa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro