Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa đã trôi qua, kế hoạch tham dự buổi từ thiện cũng được triển khai ra khắp toàn trường. Đây là lần từ thiện lần thứ tư trong suốt mười lăm năm thành lập trường, và chỉ chọn ra những học sinh xuất sắc để tham gia từ thiện, giúp đỡ những bạn nhỏ gặp khó khăn. Địa điểm lần này trường chọn là một ngôi trường nhỏ nằm ở thị trấn Kim Thành tỉnh Phúc Kiến. Từ thành phố A đến đấy nhanh nhất cũng mất một ngày. Vì vậy khi thông báo được phát ra mọi người ai ai cũng do dự vụ đường xá, có vài phụ huynh thì lo lắng con mình chịu cực hoặc đi xa ảnh hưởng kết quả học nên đến xin thầy hiệu trưởng cho con mình rút khỏi hoạt động từ thiện lần này. Nhưng bên cạnh đó cũng có một vài người lại rất háo hức. Điển hình như bạn Di Di của chúng ta...

- Ôi, địa điểm lần này là tỉnh Phúc Kiến. Có quá gần không, huhu. Tớ muốn nơi nào đó xa một chút nữa cơ. Ít ra cũng phải năm ngày mới đến. Như thế tớ sẽ ngắm Vương Duệ Thần nhiều hơn chút.

Hàn Thiên Di đặt tờ giấy thông báo xuống bàn rồi thở dài ngán ngẩm. Đưa ra bộ mặt ảo não khiến người ngoài nhìn vào hận không thể đấm cho cô một cái vào mặt.

Tiểu Di Di à, bạn đi từ thiện là đến ngắm trai a ?

- Thôi cho tớ xin, cậu đi để lại tớ ở đây chép bài thay phần cậu. Tốt nhất là cậu đi nhanh về nhanh. Nếu không tay tớ gãy là cậu phải nuôi tớ cả đời đấy.

Lạc Lâm An bên cạnh là đang buồn rầu việc cô giáo giao nhiệm vụ chép bài dùm Hàn Thiên Di nay lại bị câu nói "vô trách nhiệm" của cô nàng chọc tức. Vì thế đem ân oán tính luôn một thể.

- An An à, đừng tính toán như vậy chứ. Hay là lúc đi, tớ sẽ mua quà về cho cậu nhé! Thế nào?

- Phải là kẹo đấy nhé!

- Được. Thoả thuận!

Sao khi "dụ ngọt" được Lạc Lâm An xong, Hàn Thiên Di bắt đầu ngồi xuống ghế. Lấy giấy bút ra chuẩn bị những vật dụng cần thiết mang theo, từ đây đến chuyến đi từ thiện chỉ cách một ngày. Cô phải chuẩn bị gấp rút mới được.

Thoáng, buổi từ thiện bắt đầu. Hàn Thiên Di được bố mẹ đưa đến trường. Dặn dò vài câu kiểu như giữ gìn sức khoẻ, ngủ sớm v.v... Rồi giao cho cô vali nhỏ trong suốt chuyến hành trình bốn ngày. Cô vui vẻ nhận vali, chào tạm biệt họ rồi lên chuyến xe bus được trường thuê chuẩn bị cho buổi từ thiện.

Vào trong xe, mới đầu Hàn Thiên Di chỉ nghĩ rằng ít người mà nhiều chỗ thì sẽ được thoải mái ngồi. Nhưng cô lầm to rồi! Nếu trên xe có mười chín chỗ ngồi thì hiện giờ chỉ còn lại hai ghế trống, đó là hàng ghế sau cùng. Tất cả chỗ còn lại là của tám bạn học sinh và chín giáo viên phụ trách đi kèm không tính vị trí của bác lái xe phía trước. Ây, sau cô lại quên tính trước như thế này!

Thầy Thẩm tổng phụ trách lúc này đang phát nước cho mọi người trong xe, thấy cô liền đi tới đưa cho cô chai nước rồi chỉ vào chỗ ghế trống ở hàng ghế cuối cùng.

- Cả đoàn đang chờ em, mau vào ngồi đi.

Cô ngoan ngoãn "dạ" rồi đi xuống vị trí ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Lúc cô đang ngồi xuống, thì nghe được một âm thanh rõ to truyền ra ngoài của thầy Thẩm :

- Duệ Thần! Đủ người rồi, em mau lên xe đi.

Nghe đến chữ "Duệ Thần" cô liền nhanh tay vén màn cửa sổ. Chỉ thấy  anh đang cầm một bảng danh sách đi vào. Hàn Thiên Di nghĩ cũng biết anh vì tìm cô mà phải "bôn ba" như thế. Trong lòng lại cảm áy náy.

Rất nhanh sau cô đã thấy anh bước lên xe, thân ảnh cao ráo, tuấn tú. Hôm nay anh vận chiếc áo sọc ca-rô trắng đen nổi bật, cũng làm nổi bật tính cách lãnh đạm toát ra từ trong người anh. Trên vai anh xách một balo màu đen, còn hai tay thì cầm một bảng danh sách. Trên khuôn mặt tuấn lãng, tuyệt mĩ vẫn là phong thái lạnh lùng, vẫn là đôi mắt sắt bén luôn nhìn thấu người khác. Tuy bên ngoài không biểu hiện nhưng trong lòng cô từ lâu đã sinh ra loại cảm giác sợ ánh mắt đó, trước mặt anh, cô cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều được anh nhìn thấu. Cảm giác rất khó chịu kèm theo chút...chột dạ a.

-Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không ?

Một giọng nói hợp giao của trưởng thành và trẻ con như đang trong giai đoạn vỡ giọng truyền tới, Hàn Thiên Di quay đầu phát hiện từ khi nào anh đã đứng trước mặt cô.

Một câu hỏi "tôi có thể ngồi ở đây không?" Là một câu hỏi tưởng chừng như rất dễ trả lời nhưng nếu đối phương là Vương Duệ Thần thì là một câu hỏi khó. Vì sao ư? Hàn Thiên Di sợ khi ngồi gần anh mình sẽ không tự chủ được. Cảm giác được ngồi cạnh "hoàng tử" của trường thì còn gì bằng nhưng mà nhìn này, có biết bao ánh mắt ghen ghét đang nhìn cô có biết không a? Hận không thể ăn tươi nuốt sống cô kìa!

Hàn Thiên Di rốt cuộc suy nghĩ nữa ngày trời. Định từ chối nhưng nhìn quanh đây không có ghế trống nên đành gật đầu.

Vương Duệ Thần ngồi xuống cạnh cô, trên người anh mang mùi hương bạc hà thơm mát vô cùng dễ chịu. Sau đó, đúng tác phong thường ngày của anh. Anh lấy cuốn sách dày cộm bằng tiếng anh từ trong balo rồi đọc, hoàn toàn không quan tâm đến cô nữa. Nhưng Hàn Thiên Di thấy tò mò, sao những lần cô gặp anh toàn thấy anh đọc sách tiếng ngoại quốc. Hoàn toàn chưa thấy anh đọc sách tiếng Trung bao giờ. Có lẽ sự hiếu kỳ này đã đốc thúc lòng dũng cảm của Hàn Thiên Di, cô đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình che mất tầm nhìn đến quyển sách của anh. Lúc ấy cô thấy được trong mắt anh thoáng hiện tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đã trở về như cũ.

- Xin lỗi, em chỉ có một số chuyện tò mò, không hiểu. Anh có thể trả lời em không?

Vương Duệ Thần gật đầu một cách lạnh nhạt.

- Em thấy anh đọc sách tiếng Pháp, Anh v.v... Tại sao lại không đọc sách tiếng Trung Quốc ạ? Chẵng lẽ...

Chẵng lẽ anh không rành tiếng Trung?

Không, đó là chuyện không thế nào! Vương Duệ Thần ở đây gần mười lăm năm tại sao lại không biết rành rọt chữ được.

Vì vậy hai chữ "chẳng lẽ" đã bị Hàn Thiên Di nuốt xuống cổ họng. Lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh, hoàn toàn không hề phát hiện ra trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ là rất nhanh sau cô thấy đôi môi mỏng hoàn hảo hơi nhếch, anh nói :

- Vậy vì sao sách khoa học, thiên lí học có đầy ở thư viện, bạn lại chỉ chọn sách văn học để đọc?

Vì sao ư? Vì cô thích môn văn, đơn giản vậy thôi!

Chờ đã sao anh biết cô chỉ đọc sách văn học? Chẳng lẽ anh để ý?

Tim Hàn Thiên Di bỗng đập nhanh hơn, tuy là suy đoán nhưng cũng đủ để cô hạnh phúc.

Nhưng, câu tiếp theo của anh làm cô từ địa đàng rơi xuống địa ngục không đáy.

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ suy đoán như thế thôi. À...bạn tên gì thế?

Không nhớ cô là ai sao!

Hàn Thiên Di mím môi, anh làm như trước giờ chưa từng gặp cô vậy. Nhưng...cũng phải thôi, người như anh, con gái muốn bám theo nhiều vô kể, cô cũng chỉ là một trong số đó. Anh không nhớ hết tên bọn họ, thì tên cô, anh cũng không khắc vào đầu.

Nhưng cô vẫn ích kỷ, cô muốn nhắc anh nhớ lại mình là ai. Lần gặp nhau ở thư viện anh đã giúp cô ra sao, cướp đi trái tim cô như thế nào...

Muốn nhắc anh nhớ từng câu từng chữ lúc cả hai cũng đứng giữa sân trường chịu phạt...

Muốn nhắc anh nhớ nụ cười đắc ý của anh khi ấy, lúc anh vui vẻ trêu cô như thế nào.

Vẫn muốn anh nhớ rõ nó...

Đó phải chăng cảm giác thích một người đơn phương ?

Ừ, khó chịu thật...

Nhưng đối với anh thì chẳng là gì cả.

Hàn Thiên Di hít một hơi thật sâu, sau đó trả lời :

- Em là Hàn Thiên Di...

Nói xong cô thấy Vương Duệ Thần lấy danh sách khi nãy từ balo ra. Rồi mỉm cười nhạt. Hàn Thiên Di xấu hổ chẳng muốn nói tiếp cũng chẳng hy vọng anh nói "hoá ra là người đi trễ khi nảy". Lúc đó cô thật sự chẳng biết dấu mặt vào đâu!

Nhưng trái ngược lại với dự đoán của cô, anh gấp tờ giấy lại rồi nói.

- Thiên Di... Tên rất đẹp!

Đúng, tên này rất đẹp chỉ tiếc là nó quá mông lung, khó hiểu, khó nắm bắt...

Cô gượng cười đáp lại. Đúng lúc giọng nói to của thầy Thẩm vang lên:

- Để thay đổi không khí, chúng ta tổ chức văn nghệ nhỏ. Mọi người thấy thế nào?

- Được!

- Đồng ý hai tay!

...

Mọi người trong đoàn đều vui vẻ chấp nhận, chỉ có Vương Duệ Thần chăm chú đọc sách hoàn toàn không hưởng ứng. Anh tách biệt hoàn toàn với mọi người, một con người trầm lặng...

- Vương Duệ Thần, em lên biểu diễn trước đi!

Giọng thầy Thẩm lại vang lên. Mọi người đều tập trung ánh mắt về phía anh và cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro