8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giờ mình sẽ gọi cả họ cả tên bé Na là Nagumo Yoichi nhé...


























Shin tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức đang kêu lên inh ỏi, em cố gắng mở mắt và ngồi dậy...đờ ra một lúc,em sờ thấy trên người mình đã được mặc quần áo và tắm rửa sạch sẽ, bãi chiến trường hôm qua của em và thằng cha nào đó cũng đã được dọn sạch, em thấy bất ngờ vcd. Trên bàn còn để sẵn mấy hộp thuốc giảm đau và mấy cái kẹo...Shin thấy hơi bất ngờ nhưng cũng thấy vui đôi chút vì sự tử tế này, em đã dần cảm thấy Nagumo không còn như Nagumo trước kia mà em biết, hắn ta luôn luôn che dấu sát khí bằng cái nụ cười công nghiệp giả tạo đó, luôn làm em cảm thấy kinh sợ, nhưng phần nào đó em cũng nhận ra được mặt tốt của hắn thông qua việc này. Shin thấy cái áo khoác hắn vẫn vắt trên ghế , nhìn là biết chắc chắn hắn sẽ kiếm cớ để quay lại lấy. Em cười khinh miệt hắn vì cái trò trẻ con cũ xì này cho đến lúc em lật chiếc áo khoác lên thì ào ạt những thứ vũ khí dao, súng đủ loại rơi ra. Shin giật mình mặt hơi hoảng nhưng rồi cũng cất chúng lại chỗ cũ như chưa có gì xảy ra, em thầm rủa hắn

- Địt mẹ...thằng khốn đó định giết mình thật à?

Lúc này, Shin định bụng mang cái áo trả lại cho Nagumo nhưng ai bảo hắn cố tình để quên chi, mắc gì phải trả lại. Đêm qua quả thực là nồng nhiệt, giờ khắp người vẫn còn đau, em nhăn mặt dán mấy miếng cao dán vào eo. Rồi em kệ luôn cái áo của hắn mà đi đến cửa hàng. Bé Hana nhìn thấy Shin thì cũng phấn khích chạy ra, trong quán là Lu , Heisuke còn anh Saka thì vẫn như cũ ngồi ục ịch ở ghế thu ngân đọc báo

Shin đi vào thì Lu bắt đầu cằn nhằn em đi muộn đủ kiểu rồi giao cho Shin trông quán hộ nó để nó đi săn sale cái túi xách linh tinh gì đó, thằng Heisuke thấy Shin đến thì cũng báo không kém, nó nghịch khẩu súng đồ chơi mà bắn thế đéo nào đạn sược qua cổ của em chảy cả máu, em tức run người chửi thằng bé không kịp vuốt mặt, thằng bé tỏ vẻ hối lỗi với Shin nhưng không đáng kể là bao

- Mày...

đi ra khỏi quán trước khi tao vặt trụi lông mày cùng con vẹt ngu ngốc của mày...

- Ê...xin lỗi nha tại- tại tui không có.....
cố ý..á!

Shin nhảy vồ vào đánh nó 1 trận, Sakamoto đã quá quen với cảnh này , ảnh ngồi coi hai tụi nó đấm nhau quài riết thành quen, dù bị Shin đấm đau đéo chịu được nhưng Heisuke vẫn vừa chịu đựng vừa vênh mõm cãi lại Shin

- Ê thôi, thôi tôi xin lỗi..... aa, tôi sẽ ở lại trông quán hộ anh cho đến tối, đừng đánh nữa mà huhu

Shin dừng lại một lúc, suy nghĩ gì đó rồi đưa ra quyết định

- Ừ tốt lắm, đúng lúc ông đây đang mệt.
Tại mày mà giờ cổ tao chảy máu tùm lum hết rồi đây này.

Shin ném cho nó cái tạp dề rồi đi vào trong tìm thuốc bôi vết thương ...

.
.

Sakamoto đang ngồi trầm ngâm thì bỗng ảnh quay ra nhìn Shin, ảnh suy nghĩ trong đầu

- Ngày mai dọn sang đây ở, còn một phòng trống

Shin có hơi bất ngờ một chút nhưng vì chắc anh Saka cũng biết tối qua Nagumo ở lại nhà nó nên muốn nó dọn qua đây ở... Shin lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý. Để Nagumo mà biết được chuyện này chắc hắn nhõng nhẽo nguyên ngày mất. Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Nagumo đứng chình ình ngay giữa cửa quán với vẻ mặt phởn phởn nhìn là muốn đấm, nhưng mà tuổi l đấm được. Hắn ta vừa sách túi quà vừa chạy ra chỗ Shin:
- Bé Shin yêu dấu~ anh mang quà cho bé nè.

Hắn hét lên như kiểu muốn cho cả thế giới này nghe thấy vậy, chưa kịp chạy ra chỗ Shin thì đã bị Sakamoto chặn lại, Shin đang ở trong cũng ngoái ra hóng, em đang thắc mắc sao tự nhiên sếp mình nay lạ quá thì một tiếng chát vang lên thất thanh, phải đấy... Nagumo vừa bị ăn tát bởi "bố vợ" tương lai, thằng Heisuke đứng ở quầy thu ngân cũng sợ thụt cả vòi vào vì đống sát khí của ảnh. Shin bất ngờ đánh rơi cả hộp thuốc trên tay, em chạy ra xem có chuyện gì thì đã cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ anh Saka và Nagumo. Dù bị anh Saka tát nhưng Nagumo vẫn chả có gì là cay cú, thậm chí hắn còn cười đểu cả ảnh.

- ?Gì đây... ông bạn già lại thích kiếm chuyện à?

Sakamoto kéo Shin đang đứng sững một chỗ ra trước mặt Nagumo, anh kéo cả cổ áo Shin ra để lộ bao nhiêu vết tích tối qua hắn làm. Anh nghiêm nghị chỉ thẳng tay vào mặt hắn rồi nói rõ...

" Nagumo,Đây không phải lần đầu mày làm ra loại chuyện như vậy, đừng có đụng vào nhân viên của tao"

Nagumo vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi đưa túi quà cho Shin ,vẻ mặt không chút hối lỗi

- Hời ơi, tưởng gì.... Có mỗi vậy cũng nói, sao mà lắm lời dữ ta~

Thấy Sakamoto đang tưởng tượng cảnh giết Nagumo Shin vội vã tách hai người ra rồi kéo hắn ra ngoài nói chuyện... Ra đến cửa, Nagumo quay ra lắc lắc người em

- Em mách lẻo nó là anh đụ em hả? Sao em phản bội anh zậy

- Ở ngoài đường đừng có nói bậy..... không phải, tôi không có mách... hồi nãy bôi thuốc hình như bị ảnh thấy hết rồi..

- Mắc gì mà bôi thuốc?

- Không sao, chỉ bị đạn sược qua thôi

- Thằng nào làm?

- Nghe này, đây chỉ là một tai nạn, anh đi về nhà đi đừng có ở đây nữa, anh Saka mà thấy sẽ điên lên mất.

Nagumo không phục mà nhõng nhẹo ăn vạ Shin..

"Ứ ừ, ứ chịu đâu, tui lo lắng cho Shin mà Shin còn đuổi tui về."

Shin hết cách đành phải ôm hắn một cái để dỗ, hiếm khi thấy em chủ động như này, Nagumo cũng bất ngờ đôi chút. Vừa định rời ra thì bị hắn ta ôm chặt vào, mặt hắn dụi dụi vào cổ em. Shin cứ kệ hắn để cho hắn thích làm gì thì làm. Đang đằm thắm thì đột nhiên em đẩy hắn ra rồi chạy vào trong quán, hắn đang khó hiểu thì quay ra thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Sakamoto kèm theo đó là biển báo cấm chó dại được in mặt hắn lên treo ngay trước cửa quán. Nagumo chả biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Đang định bỏ về thì Shin ló ra từ cửa gọi hắn, hắn nghe thấy thì mặt cười tươi chạy lại :

- X-xíu nữa tôi tan làm nhớ đón tôi về, cái này... cho anh

Em lấy ra hộp pocky đưa cho hắn , mặt hắn liền lập tức nở hoa cầm lấy hộp pocky, Shin xoa đầu hắn lần cuối rồi đóng sầm cửa vào như kiểu vừa đấm vừa xoa ấy. Nagumo quay ra lần nữa vẫn thấy Sakamkto vừa đọc báo vừa lườm nguýt hắn mấy cái, hắn chả sợ gì ngược lại còn cầm hộp pocky lên khoe rồi giờ ngón giữa cười nhếch mép.
Hội đồng quản trị của em khó quá thì mình làm liều thôi. Vào trong quán Heisuke tới tấp hỏi Shin về Nagumo, nhưng em chỉ nói rằng em với hắn ta là bạn và đương nhiên Heisuke không dễ để tin lời nói đó. Nó cứ ăn vạ bắt Shin phải nói ra suýt thì bị tẩn cho một trận.






















Artist : Ginso












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro