9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đến giờ tan làm, đợi mãi không thấy hắn đâu nên em định bỏ về trước, đúng lúc ấy trời đổ cơn mưa lớn... Shin muốn khóc quá rồi chắc phải ở lại nhà anh Saka một lúc cho ngớt mưa vậy. Em ngồi ở hàng ghế trước cửa quán, tay cầm que kem đang ăn dở đưa mắt nhìn trời mải mê suy nghĩ tối nay ăn gì. Tiếng xe đạp cót két vang lên đánh tan suy nghĩ của em...thằng Heisuke đi giao hàng về, mặt mày nó tái nhợt chân run rẩy dường như không đứng vững, miệng còn không ngừng kêu cứu, em khó hiểu nhìn nó

- N..này, chú mày làm sao thế? bị ma đuổi à?

- Huhu Sh-shin ơi, cứu tui...bạn thân của cậu đe doạ tui, thằng cha đó còn bắt mất pii suke của tui rồi... hắn ta nói rằng sẽ biến pii suke thành áo lông rồi ship đến nhà tui, phải làm sao bây giờ!!?


Chợt tiếng bước chân dưới vũng nước hoà cùng tiếng mưa rơi khiến hai đứa nó ngoái nhìn...Nagumo đang dần bước đến, bóng hình hắn cao lớn ẩn hiện dưới chiếc ô nhỏ bé, tay trái của hắn ôm trọn pii suke . Heisuke thấy hắn thì nhảy dựng lên núp sau Shin

- Trời đụ... là cha nội dị hợm đó kìa, mau trả pii suke lại cho tôi.

- Hửm? con vẹt xấu xí này á hả?

- Đm thôi đi, vẹt cũng là con người chứ bộ!

Shin ngờ ngợ ra điều gì đó, chắc hẳn hắn biết thừa Heisuke là người gây ra vết thương ở cổ của em nên hắn tranh thủ lúc thằng bé đi giao hàng có lẽ đã doạ nạt nó một chút khiến nó mới phải về đây mách lẻo với em như vậy. Shin trầm ngâm nhìn Nagumo rồi cụp mắt xuống làm dáng vẻ u buồn

- Đồ khốn, anh đến muộn

Nagumo có chút lúng túng, không còn giữ nổi vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

- Ơ tui xin lỗi mò~ Shin ơi

- Trả lại cậu ta con vẹt đi rồi tôi tha lỗi cho anh .

Nagumo dù không muốn nhưng cũng phải trả lại cho Heisuke. Thằng bé lấy lại được pet của mình thì vui như được mùa liên tục cảm ơn Shin , nó còn quay ra liếc đểu Nagumo mấy cái cho bõ tức. Lu từ trong quán đi ra, trên tay bê mấy thùng hàng định đưa cho Heisuke để đi giao chuyến tiếp. Có vẻ Heisuke không mấy vui vẻ là gì cho lắm khi bị dồn công việc như vậy..

- Heisukeeee, anh cầm mấy cái thùng này giao đến địa chỉ được ghi trên giấy nha.
Lu quay ra liền để ý hình bóng quen thuộc :" Ủa, anh Nagumo? anh tới đây chi vậy?"

- Thằng cha đó bắt trộm pii suke của anh nên mới đến đây đó, mà em quen cha đó hả?

Heisuke chen vào, liên tục tố cáo tội trạng của Nagumo. Có vẻ không đáng kể là bao vì Lu và Shin đã quá quen với mấy trò đùa quái gở của hắn, cỡ như Heisuke chưa bị hắn dí dao đồ chơi vào cổ như Shin thì thôi còn kêu la khóc lóc.

- Anh mới tới nên không quen thôi, sau này tập làm quen môi trường ở đây dần dần đi là vừa.

- Huhu con người xấu xa như vậy mà Shin cũng làm bạn được.

Nagumo với Shin đang định đi về thì nghe được Heisuke nói thế, hắn quay lại hỏi nó

- Tụi tui làm bạn hồi nào zị?

- Ủa chẳng phải Shin nói với tui như vậy sao?

- Ừ, anh với Shin là bạn thiệt mà- bạn địt á em^^

Lu với Heisuke như bị hoá đá, Heisuke không cầm nổi thùng hàng mà rơi xuống. Shin lấy tay đỡ trán mình, em đá vào chân hắn mấy cái , ai đời nói mấy câu như vậy trước mặt người quen của em. Nagumo tỏ ra vô tội không nói gì chỉ cười trừ. Lu đứng ra chỉ thẳng tay vào mặt Nagumo

- N...này! anh thật lòng với Shin hay là trêu đùa vậy? Nhìn anh red flag bỏ mẹ ra ý.

- Đ...đúng đó Shin, hãy ra tín hiệu cầu cứu, tui và Lu sẽ cứu ông khỏi thằng cha đó

Shin muốn cười lắm rồi, hai đứa nó nghĩ sao ăn được Nagumo mà dễ vậy?
người ta là Order hàng thật giá thật lại còn xếp top 2 sát đoàn... hai đứa quỷ kia cũng đáng yêu thật đấy, còn cả gan như vậy
Shin không suy nghĩ linh tinh nữa, em bật cười thành tiếng. Phải nói là khi cười em rất đẹp nụ cười ấy tựa như ánh nắng chiếu thẳng vào trái tim hắn, Nagumo nhìn em không rời mắt...cứ như bị mê hoặc vậy.

Shin đi đến hai đứa quỷ nhỏ kia xoa đầu hai tụi nó. Nhẹ giọng bảo ban

- Anh với Nagumo quen nhau thật lòng, anh không có bị ép. Không cần hai người phải ra mặt giúp anh đâu, mong hai người chấp nhận Nagumo nhé mặc dù nhìn ảnh có chút kinh dị.

Hai đứa bị lời nói của Shin làm cho cảm động nhào vào ôm Shin. Dù có hơi ngộp thở nhưng em vẫn tươi cười vỗ về hai thiếu nhi đang nước mắt nước mũi tèm lem như vậy. Nagumo cũng không phải dạng vừa, hắn tách hai bạn nhỏ kia ra rồi kéo Shin về phía mình.

- Xin phép, anh phải đưa Shin về. Hai đứa lo làm việc đi nhé^^!

Trước ánh nhìn ghét bỏ của Lu và Heisuke, Nagumo không có vẻ gì là tội lỗi cho lắm, hắn cứ thế choàng tay qua cổ em rồi đi. Đột nhiên lu chắn trước mặt

- Khoan đã... hai người tiến triển tới đâu rồi, mới quen nhau nên chắc cũng chỉ nắm tay ,ôm ấp thôi ha?!

Lu hỏi như vậy Shin có chút bối rối nhìn qua Nagumo, hắn không nói gì mặt thì cười tươi rồi làm cử chỉ tay 18+....Lu và Heisuke không nói gì, tiếp tục hoá đá.

Heisuke mắt cụp xuống dưới nở nụ cười nhạt mà nói

- Thì ra..." bạn địt" mà thằng cha đó nói là thật.

Shin ở đây thêm nữa chắc đào mấy cái hố mà chui mất, em giả bộ chào hai đứa rồi dẫn Nagumo đi thật nhanh.
Em dành lấy ô của hắn rồi đi một mình không thèm nhìn mặt hắn.

- Anh cút dùm

- Bé Shin chạy từ từ thui, đường trơn lắm á... kẻo ngã vào lòng anh bây giờ.

Shin quay ra nhăn mặt nhưng cũng có chút không nỡ khi thấy hắn bị ướt, em kiễng lên che ô cho hắn. Nagumo thấy Shin có chút đáng yêu liền muốn trêu chọc em một chút. Hắn cướp chiếc ô từ tay em rồi che cho cả hai, hắn mở miệng ra trêu chọc

- Shin lùn như vậy còn đòi che cho tui hả, để tui che cho.

Shin định bụng chửi hắn nhưng nghĩ lại hôm nay là buổi cuối em ở nhà mình ngày mai là phải chuyển sang nhà anh Saka rồi, nếu kể hắn nghe bây giờ thì tội lỗi lắm nên nhịn hắn một hôm vậy. Về đến nhà, em để ý một bên vai áo của hắn bị nước mưa làm cho thấm ướt hết chắc vì che cho em nhiều hơn. Nagumo định nhìn em lần cuối rồi bỏ về thì thấy em lấy tay níu lại một bên tay áo của hắn. Em ngại ngùng nói lí nhí nhưng cũng đủ để Nagumo nghe được

- Anh ở lại đây ... được không?

Nagumo ít khi thấy Shin bày ra bộ mặt mời gọi như vậy, hắn ném ô ra một bên rồi lao vào hôn em. Một tay hắn giữ gáy không cho em rời ra, tay kia cũng không yên phận mà rút dây buộc từ tạp dề của em. Hắn như muốn nuốt chửng em mà hôn sâu hơn...tay em nắm chặt áo hắn khiến nó nhàu nát.
Nagumo luyến tiếc rời ra, hắn ôm chặt Shin vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ
rồi hít đủ mùi hương trên người em.
Shin đưa tay xoa đầu hắn, tay em như lẫn cả vào trong mái tóc ngát mùi dầu gội của hắn... hắn lên tiếng, giọng nói có chút buồn

- Xin lỗi em, anh bận rồi... Để khi khác nhé?

- Mai em dọn qua nhà anh Sakamoto ở rồi.

- Hả? em đùa à?

- Thôi đi cha, hơi đâu rảnh mà đi
đùa vụ đó... Cha đi làm dùm con

- Địt mẹ, em thiếu tiền thì cứ bảo với anh. Anh thừa sức nuôi cả lò nhà em.

- Không phải vậy, là em tự nguyện chuyển sang đó ở, anh hiểu mà? đi làm dùm đi kẻo muộn

Shin chủ động hôn má hắn một cái coi như lời an ủi tạm thời. Nagumo vừa vui vừa buồn, nói chung là tâm trạng đi làm không được thoải mái lắm. Hắn ta ngồi trên xe của Shishiba mà im ắng lạ thường. Shishiba còn tưởng hắn giết người nhiều quá nên bị thần kinh chứ đéo bao giờ có chuyện hắn trầm tính như vậy được. Shishiba lên tiếng bắt chuyện hắn, hỏi xem có chuyện gì

- Ô? ông anh hôm nay bị chim ỉa lên đầu à sao im thế ?

- không...tao say xe

- Đm khiếp vãi đừng có ói ra đây ,xe tôi mới mua.

Công nhận là hôm nay Nagumo làm việc khá " mạnh tay ". Hắn không kết liễu luôn đối thủ, mà còn cố ý trêu đùa bỡn cợt, vờn qua vờn lại cho họ chìm vào đau đớn. Shishiba thấy mà ngứa mắt, anh muốn đấm hắn chết đi được.

- Hôm nay anh bị cái đéo gì vậy? mắc gì không ra tay luôn một lần đi còn tra tấn chúng nó làm gì?

- Người yêu anh dọn sang nhà hội đồng quản trị ở, an ninh chặt chẽ như vậy...anh gặp nhau với em ấy kiểu gì đây, huhuhu Shishiba ơi.

- Thằng quái gở như anh mà cũng có người yêu à? Thôi đi cha, tha cho con nhà người ta dùm...như vậy cũng đáng thôi, khóc lóc cái quái gì.

Kết thúc công việc với tâm trạng xấu, hắn ngay lập tức đến thẳng nhà Sakamoto dù bây giờ cũng đã muộn.
Thấy Nagumo đến, Sakamoto vẫn ngồi bình thản gặm miếng dưa hấu, anh biết thừa hắn đến đây để xin xỏ mình

- Ồ, ông bạn già nhìn vui quá nhỉ?

- Mày tới đây có chuyện gì?

Nagumo không thấy nói gì, hắn chìa ra trước mặt anh một tấm thẻ...

- Trong thẻ này có 1 tỷ

- Để làm gì?

- tiền sính lễ

Sakamoto vẫn tiếp tục gặm dưa mà không có vẻ gì là quan tâm lắm

- Tao không cần tiền, mày biến mẹ đi. Tránh xa Shin ra

- Huhu Sakamoto yêu dấu, làm ơn gả Shin cho tui đi mờ

- Cút, đừng có bám lấy chân tao💢

Chị Aoi có vẻ rất chấp nhận Shin và Nagumo đến với nhau nhưng Sakamoto có lẽ hơi khó với hắn. Sau sự cầu xin bất thành của bố vợ, Nagumo lần mò đến tận cửa nhà Shin.
Hắn mò vào từ cửa sổ mà không một tiếng động sợ em sẽ tỉnh ngủ. Ai dè Shin mải chơi game nên chưa có ngủ, vì nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa sổ tưởng trộm nên em thủ sẵn khẩu súng trong tay, canh chừng hắn xuất hiện. Nagumo cạy cửa bước vào căn phòng quen thuộc nhưng không thấy em đâu, hắn lên giọng châm chọc vì biết em đang núp ở đâu đó quanh đây.

-Hôm nay Shin bạo quá đi, thích chơi trốn tìm hả? kích thích ghê ta~

Shin nghe thấy giọng nói quen thuộc, em không trốn nữa mà tự mình đi ra, tiện tay bật đèn

- Anh bị điên à? khuya như vậy rồi còn sang đây làm gì?

- Uii, em còn cầm súng định giết anh nữa nè, đáng yêu ghê á^^

Shin nghĩ bụng muốn cầm súng bắn chết hắn ghê ấy. Em kéo hắn xuống tầng rồi nấu gì đó cho hắn, tên này ăn uống chả giờ giấc gì cả. Cứ bữa đói bữa no, hôm thì thức đến tận sáng vì nhiệm vụ. Shin nhìn vậy thôi chứ cũng thương hắn lắm. Em bê ra một bát súp nóng hổi, hắn sáng cả mắt lên chắc đói không chịu nổi mà ăn sạch.

- Ủa Shin, cái khẩu súng hồi nãy em cầm nhìn quen lắm á.

- Ừ, em lục trong áo khoác của anh đó.

Lúc này hắn mới nhớ ra cái áo khoác hắn để quên tối hôm qua, định doạ Shin chơi chơi mà ai dè bị em lấy luôn mấy thứ đó khè lại mình. Shin lấy từ trong tủ lạnh hai cây kem, em kéo Nagumo ra ngoài hiên nhà ngồi ăn, chắc vừa tạnh mưa nên ngoài trời có hơi lạnh chút. Hai người ngồi giữa không gian đêm tĩnh mịch. Thấy em khẽ run lên vì làn gió thổi qua, Nagumo nhanh trí cởi áo khoác ra mặc cho em, Shin quay ra hôn nhẹ hắn một cái coi như phần thưởng. Hai người không nói gì chỉ trao cho nhau những cái ôm ấm áp...có vẻ mùa đông sắp tới rồi nên em thấy cái ôm đó của hắn ấm như vậy.

- Bình thường em hay mặc đồ như vậy khi ở nhà à?

- Ừm, thì sao

- Quyến rũ vãi~ nhìn là muốn đụ

Shin lập tức bóp cổ Nagumo khi cảm nhận được tay của hắn đang bóp mông mình. Hắn thì dơ hai tay lên tỏ ý vô tội mà cái mặt vẫn bỡn cợt như thường. Hai đứa vờn nhau một lúc rồi cũng chịu lên giường đi ngủ. Nagumo dù muốn đụ em lắm nhưng cũng nhịn lại vì phải bận thuyết phục Sakamoto. Sáng mai Shin mà đi khập khiễng là Sakamoto chắc sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận hắn mất.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro