10. (🔞 cấm thiếu nhi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đi mà...hic hic

Tiếng la hét của Nagumo vang lên khi những người chuyển phát nhanh đang bê đồ của Shin lên xe tải để chuyển sang nhà Sakamoto. Shin đứng đó mà tức điên lên, thật sự em chỉ muốn đá phăng tên này đi. Tiện tay em lấy từ thùng đồ của mình quyển sách ném vào đầu hắn sưng u một cục.

- anh không giúp gì thì thôi, đừng có mà cản trở họ.

Dù rất bất mãn nhưng mọi sự quyết định đều phụ thuộc vào Sakamoto hết. Nagumo làm gì có quyền...Shin thấy hắn ngồi trơ trọi một góc nhìn từng món đồ bị chuyển đi mà thấy cũng tội nghiệp, em ra ngồi cạnh hắn an ủi

- Chờ tới lúc anh Sakamoto chịu chấp nhận anh, tôi sẽ suy nghĩ về việc ở chung với anh.

Nagumo mấy phút trước còn đang ỉu xìu đột nhiên nghe em nói vậy mặt hắn ngay lập tức cười tươi rói. Hắn hớn hở như đứa con nít ôm chầm lấy em. Nagumo nằng nặc đòi theo em sang nhà Sakamoto để giúp em sắp xếp đồ đạc nhưng mới tối qua hắn vừa sang nhà Sakamoto còn bị đuổi đi thì nói gì đến bây giờ. Nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, Nagumo vẫn được Shin cho theo về.
Khi thùng đồ của Shin được chở tới nhà Sakamoto, hắn hớn hở bê vào giúp em rồi cố tình thể hiện sự ga lăng, tinh tế của mình với Shin trước mặt Sakamoto với hy vọng ảnh có thể chấp nhận mình, nhưng với Sakamoto dù Nagumo có thế nào đi chăng nữa vẫn là một tên Order nguy hiểm và anh cảm thấy tên này redflag bỏ mẹ. Nagumo định bê đồ lên cầu thang thì bị Sakamoto chặn lại

- Mày về đi, còn lại tao lo

- Ủa Shin nhờ tao bê lên chứ đâu có nhờ mày?

Sakamoto quả nhiên không thể cãi lại tên lẻo mép như hắn. Anh chỉ có thể để hắn tự bê đồ lên phòng Shin. Xem chừng không phải lúc thích hợp để đấu trí với thằng này. Chẳng mấy chốc cả hai đứa đều đã bê hết đồ lên. Shin mệt lả nằm vật ra giường vì kiệt sức trái lại Nagumo có vẻ khá là bình thường. Thấy Shin vã mồ hôi, sau lưng thì ướt đẫm hằn rõ lên nước da trắng sáng. Nagumo thật sự muốn cởi phăng cái tạp dề vướng víu đó ra để nhìn cho rõ cả trước cả sau như nào. Được như ý muốn, Shin vì nóng quá nên cởi ngay chiếc tạp dề ra, mồ hôi thấm đẫm cổ áo lộ ra hai hạt đậu hồng hào câu dẫn hắn. Nagumo tiện tay khoá trái cửa, Shin nghe thấy tiếng hắn khoá cửa nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì đây là nhà Sakamoto còn có mọi người ở dưới hắn dám làm gì được chứ. Em đã nghĩ vậy nhưng có lẽ hắn ta chơi liều thật, Nagumo được đà ghì chặt Shin ra mà hôn ngấu nghiến, em giãy giụa đẩy hắn ra nhưng chỉ thấy hắn tặc lưỡi rồi tiếp tục lột đồ của em.

- Hợp tác chút đi...em không muốn bị phát hiện mà?

- Bỏ ra, mọi người vẫn còn ở dưới nhà. Tôi mà hét lên chắc chắn anh Sakamoto sẽ đá đít anh ra khỏi đây.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nagumo ngay lập tức rời ra tay hắn thoăn thoắt cài lại cổ áo của mình sao cho trang phục chỉnh tề nhất. Sắc mặt em có vẻ không được ổn cho lắm nhưng vẫn ra mở cửa vì biết chắc rằng người gõ cửa là Sakamoto.

- Ah! s-sếp

Sakamoto biết ngay hắn ta sẽ chơi bẩn mà, bộ dạng của em đúng là không thể qua mắt ảnh thật...Shin thở hồng hộc như sắp hết hơi, quần áo thì xộc xệch còn Nagumo ngồi vắt chân trên giường như thể hắn chả làm gì sai cả.
Rồi anh Saka chỉ thẳng mặt hắn

- Nagumo... biến khỏi đây trước khi tao giết mày.

- Nhưng mà tui có làm gì đâu...

Nagumo mấy phút trước còn đè em Shin ra cưỡng hôn giờ lại trưng ra bộ mặt giả tạo, đúng là thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn. Trước khi đi còn liếc mắt đưa tình với em lần cuối rồi trèo ra ngoài cửa sổ, Sakamoto vẫn đang suy nghĩ việc có nên chặn cửa sổ lại không... nhưng nếu chặn vào thì thằng Shin ở trong phòng nó thở kiểu gì nhỉ?
Sakamoto không yên tâm nên cũng dặn dò Shin một chút nhưng em cho rằng sếp chỉ lo lắng thái quá. Anh Saka bảo rằng thời còn đi học hắn ta quen có vẻ khá nhiều gái nhưng bên trong em có hơi lo lắng vì điều này, lỡ như ngoài em ra hắn còn có ai khác?
.








Đã hai tuần kể từ khi Nagumo và Shin  gặp nhau. Shin thật sự lo lắng khi gọi cho Nagumo, số cuộc gọi nhỡ càng ngày nhiều mà hắn không bắt máy. Có lẽ vì công việc hay gì đó mà hắn thực sự bận đến mức vậy luôn. Đáng lẽ ra em nên nghe lời anh Sakamoto rằng hắn là một thằng tồi và khốn nạn nhưng không biết hắn còn cần đến em không. Em thao thức nằm trên giường với cái điện thoại vẫn chưa chịu tắt. Tiếng thông báo làm em thoát khỏi vòng suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật Nagumo. Shin ngẩn người ra một lúc nhưng rốt cuộc cũng gửi vỏn vẹn dòng tin nhắn cho hắn

" chúc mừng sinh nhật, nhớ về sớm! "

Em quyết định cố gắng ngủ cho hết đêm nay mong rằng hắn ta sẽ không chết trong lúc làm nhiệm vụ.
Chợt, tiếng chuông điện thoại réo lên làm phiền giấc ngủ của em, không ai khác chính là Nagumo. Mặc dù em giận hắn thật đấy nhưng mà có lẽ vẫn phải bắt máy. Em ấn vào gọi nhưng không nói gì...có lẽ Nagumo biết nó là người sai trước nên chủ động cố gắng hỏi han em nhưng em vẫn không chịu lên tiếng .Nagumo dập máy, hắn không ý kiến gì trước sự lì lợm của em nhưng hắn biết rất rõ hắn nên làm gì....
Shin úp mặt xuống gối, em suy nghĩ linh tinh gì đó về hắn cuối cùng cũng chỉ lim dim ngủ.


Bỗng nhiên em cảm thấy ai đó đè nặng lên người mình?... Em cố gắng giãy ra, bóng đen kia như đang ngấu nghiến lấy thân thể nhỏ bé đang nằm dưới thân. Em không thể hét lên khi bị bàn tay thô ráp của người kia bịt kín miệng. Em cảm nhận thấy sự sắc bén của lưỡi dao đang kề lên cổ mình.  Hắn ta lia lưỡi dao lạnh toát chạm vào da thịt ấm mềm làm em rùng mình. Nước mắt cứ thế ứa ra không kiểm soát, từng giọt lăn dài trên cánh tay của người kia. Hắn ta tận hưởng sự sợ hãi của em một cách thoả mãn, lưỡi dao sắc lẹm cứ thế lia qua lia lại như đang chơi đùa với sự sợ hãi của em lúc này.
Hắn ta ghé xuống tai em nói thầm....

- Anh chưa từng nói với em rằng anh chẳng phải người tốt lành gì nhỉ?

Shin giật mình khi biết đó là Nagumo, em càng giãy giũa hơn rồi ghim từng móng tay của mình vào tay hắn. Có lẽ không đáng kể là bao, hắn chả có chút phản ứng nào với sự tấn công của em ngược lại còn ghì chặt hơn. Em đau đớn nhăn mặt, em bị hắn bịt miệng
nên chỉ có thể kêu lên nhẹ nhưng không thể chửi hắn được. Shin thắc mắc mặc dù Nagumo là người sai trước khi bỏ bê em tận 2 tuần liền mà giờ lại dí dao vào cổ em... Em tức giận lườm hắn, hắn nhìn em cười nhạt rồi thì thầm

- Em biết tôi sắp làm gì tồi tệ với em rồi mà, không muốn chết thì đừng có hét lên nhé?

Nói rồi hắn bỏ tay khỏi miệng em, lúc này em sợ tái mét mặt. Sát khí của hắn như bao trùm lấy em. Dù trong bóng tối nhưng em vẫn cảm nhận được em đang bị hắn lột đồ. Phía dưới bị tấn công bất ngờ, Nagumo không ngừng lên xuống với cự vật của em. Bàn tay hắn thô ráp nắm chặt lấy nó rồi không ngừng vuốt ve cho tới khi em bắn ra.
Shin thở hồng hộc vì hết hơi, hắn tận dụng luôn chất dịch lỏng của em tiện tay làm ướt cho lỗ dưới. Em nắm chặt ga giường rồi cắn mạnh môi, nếu phát ra tiếng thì khó xử cho anh Sakamoto và chị Aoi thật đấy. Hắn ta thật khốn nạn, cố tình ấn tay mạnh vào điểm quan trọng của em để làm em rên lên.
Shin lên đỉnh chỉ với hai ngón tay của Nagumo thật dễ dàng. Cảm thấy chơi đùa em đã quá đủ, hắn bắt đầu lôi chiếc cần tăng dân số của mình ra rồi dập em liên tục. Lần này, thật sự hắn làm có chút mạnh tay....ướt hết đệm.
Nagumo di chuyển nhanh hơn kéo em  vào bể dục vọng của riêng hắn. Sự thú tính trong người hắn nổi lên khi em xiết chặt hắn như một cách đáp trả.
Hắn ghì mạnh hơn, liên tục ra vào khiến em ướt nhẹp cho dù có xiết chặt như thế nào. Đầu óc Shin không còn nghĩ được gì ngoài người trước mặt mình. Hắn ta ra bên trong em một cách dứt khoát... Em nắm lấy tóc hắn giựt mạnh, mắt lườm nguýt ..
" chúc mừng sinh nhật" ,em thì thầm nhưng đủ để hắn nghe được. Nagumo liền nở nụ cười vốn có của mình rồi hôn nhẹ môi em.

- ừm
cảm ơn em  ...















* 9/7 sinh nhật Nagumo cũng là ngày bé tác giả chia tay người yêu...
thực ra bé định đăng vào ngày sinh nhật Nagumo luôn nhưng mà mất tinh thần quá nên trì hoãn khá nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro