Kem dưa lưới(ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🔞cấm thiếu nhi













Trên đoạn đường tối tăm không một bóng người, thi thoảng có mấy chiếc xe qua lại. Shin lê lết thân thể mệt mỏi về nhà sau khi kết thúc ca làm từ tạp hoá Sakamoto. Em bối rối nghĩ lại về cuộc điện thoại hôm qua với Nagumo, có lẽ em đã hơi to tiếng với hắn một chút khi hắn bày tỏ tình cảm với em. Em mắng chửi hắn thậm tệ, vì lo lắng hắn chỉ thích em cho vui hoặc bất cứ lý do nào em tự nghĩ ra, đúng là không thể tin tưởng được một thằng Order giết người không nương tay như Nagumo. Bây giờ đột nhiên muốn quay lại để nói lời xin lỗi với người kia, em ngồi thụp xuống suy nghĩ lại về bản thân mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên xin lỗi hắn một câu dù gì hắn cũng là bạn của anh Sakamoto làm vậy cũng hơi khó xử cho anh ấy. Em lục tay vào túi quần nhưng phát hiện không thấy điện thoại đâu còn cả túi đồ cũng biến mất nốt chắc chắn là để quên ở quán, Shin tự chửi rủa chính mình ngu ngốc đến nhường nào rồi quay đầu tính chạy lại về quán thì va phải hình bóng cao lớn đứng sau mình từ nãy tới giờ. Nagumo người ngợm dính đầy máu tanh, chiếc áo sơ mi trắng bên trong như nhuộm cả một mảng đỏ. Khuôn mặt hắn cũng không ngoại lệ mà bị bắn lên vài giọt máu nhìn có chút giống cosplay Halloween nhưng Halloween này nó lạ lắm.
Em bất giác nhìn thẳng lên đụng mắt với hắn, chân run rẩy lùi lại phía sau. Hắn ta thấy em phản ứng như vậy có chút phấn khích, từ trong túi hắn lấy ra chiếc điện thoại của em, tay hắn lắc lắc còn cười vui vẻ nói xỉa : " em đang tìm cái này sao? Em định gọi để xin lỗi tôi à?". Đúng là tên sát thủ lưu manh giỏi đọc vị người khác, chẳng trách hắn làm công việc này chắc cũng được hơn chục năm rồi, bao nhiêu loại người hắn mà chả gặp qua, từ ánh mắt đến cử chỉ hành động của hắn như nhìn thấu tâm can người khác ấy.
Đến cả suy nghĩ cũng không thể đọc được. Em cũng không biết từ lúc nào chiếc điện thoại của em đã nằm gọn trong tay hắn, em định giật lấy chiếc điện thoại thì bị hắn giơ cao hơn nữa. Em tức giận lườm hắn, hắn nhìn đôi mắt căm phẫn của em khuôn mặt hắn liền có chút thích thú muốn chọc cho khóc thì thôi. Em cắn môi bình tĩnh lại cố gắng kiềm chế để bản thân để không phát tiết, mắt em lia xuống đất hai tay nắm chặt áo, miệng mấp máy hai chữ "xin lỗi" không biết hắn có nghe thấy không nhưng hắn vẫn không nói gì, Nagumo đặc biệt để ý đến bộ đồ hôm nay của em, thật sự để lộ hơi nhiều da thịt. Chiếc áo khoác ngoài hờ hững tụt xuống một bên khiến hắn hơi khó chịu, chả biết bao nhiêu người đã nhìn thấy em trong bộ dạng này. Cảm xúc ghen tuông gần như chiếm đóng tâm trí  hắn. Nagumo kéo áo em lên bất ngờ, chiếc áo khoác được hắn kéo kín đến tận cổ không để lộ một chút gì. Shin đôi chút xửng sốt chả hiểu hắn kiểu gì tự nhiên hành động như vậy. Hắn trả điện thoại cho em mắt lia xuống dưới...

" Lần sau mặc kín đáo một chút, ra đường buổi đêm như này nguy hiểm lắm. Lỡ có ai bắt cóc em rồi cưỡng hiếp thì sao? "

Hắn nói vậy em nghe cũng thấy có lý nhưng em vẫn phải cãi lại hắn cho đỡ cơn giận trong lòng...

" Liên quan gì đến anh đâu mà anh nói nhiều vậy? "

Hắn nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Nó sâu thẳm như nuốt chửng cả con người em vậy, hắn đến gần em hơn chút rồi đưa tay vân vê lấy một cọng tóc của em, với tông giọng thản nhiên hắn lên tiếng...

" Có chứ, bởi vì tôi sắp làm điều đó với em rồi đấy"

Em hoảng hốt đẩy hắn ra, hai tay giữ chặt chiếc áo khoác mỏng manh. Em lùi lại phía sau rồi chân như không đứng vững trước sát khí của hắn, em quỳ thụp xuống hai tay vẫn giữ chiếc áo không buông như một cách để an ủi bản thân. Em nhíu mày, giọng có chút nghẹn nghẹn doạ lại hắn nhưng có vẻ không khả quan là mấy

" Anh dám làm bậy với tôi không sợ tôi sẽ nói chuyện này cho anh Sakamoto biết sao!?"

Nagumo từ từ tiến tới chỗ em hắn tiện tay còn cởi luôn cả áo khoác ngoài. Trước dáng vẻ run rẩy của Shin hắn trùm áo lên người em.

" Đêm xuống là lạnh lắm, ra đường mặc ấm vào "

Em có chút mềm lòng với hắn lập tức liền quên béng mất hắn định làm gì mình, ánh mắt em nhìn đăm chiêu vào đôi bàn tay to lớn có phần gân guốc của hắn đang cài lại áo cho em.... Quả thật tay hắn toát lên mùi hương của sự bươn chải pha lẫn sự tình ái, chắc chắn không cần con hàng kia mà chỉ với hai ngón tay đó cũng đủ đưa em lên đỉnh. Thấy em ta mãi tập trung vào bàn tay kia:

" Sao, thích à? " - hắn cười hỏi

Bị chọc trúng chỗ ngứa, Shin nhảy vồ lên bật lại hắn, Nagumo thấy người trước mắt có chút dễ thương, hệt như một con mèo nghịch ngợm... Hắn cũng chả nhường nhịn gì mà đáp trả em

" H- hả gì cơ, thích cái gì chứ...anh bị điên à "

" thì tay của tôi ấy...nó tuyệt mà phải không? "

" tuyệt cái đầu anh !!!biến ra cho tôi đi về "

Nagumo trầm ngâm, rồi kéo em đứng dậy còn choàng lại cái áo của hắn cho em

" tôi đưa em về? "

        













Hai người không nói với nhau điều gì chỉ lặng lẽ đi cùng nhau trong con hẻm vắng. Đi được một lúc, mắt Nagumo sáng lên khi thấy một quán đồ ăn vặt còn mở cửa. Hắn định kéo em vào thì bị em mắng nhiếc " anh bị điên à, anh đi vào đó với bộ dạng này thì khác gì anh doạ ma người ta không?", trước lời mắng chửi của em hắn vẫn nhởn nhơ cười. Shin kiễng chân lên rồi quệt đi vài vệt máu trên mặt hắn, mặc dù không thể lau hết được nhưng chắc cũng sẽ đỡ hơn. Chẳng cần sự đồng ý của người kia hắn cứ thế dắt tay em vào. Thành phẩm khi đi ra khỏi quán chính là hai que kem dưa lưới mát lạnh được trả bằng tiền của em. Kiếp nhân viên đi làm đã khổ sở, lương ba cọc ba đồng thì đã chớ còn phải tốn tiền vì một thằng Order. Cả hai ra công viên ngồi dù có chút gió lạnh phả xuống, chắc không có cái áo của hắn em đã chết lạnh. Em xé vỏ kem ra ngửi thử mùi vị bên trong, hơi mát toả vào da mặt. Đúng là lâu không ăn nên quên mất vị ra sao, em vẫn nhớ lúc đó còn là một đứa con nít khoảng chừng sáu tuổi. Được sống trong sự bao bọc của chú Asakura, em vô lo vô nghĩ cứ thế quậy phá ông ấy, hết nghịch đồ trong phòng thí nghiệm rồi lại quay ra phá đám chú Asakura lúc làm việc. Nhớ đến vẻ mặt ông ấy tức điên lên liền có chút buồn cười, những lúc như vậy Asakura toàn dẫn Shin ra quán kem gần đó mua kem dưa lưới để dỗ ngọt em không phá phách ông ấy nữa. Nếu có cỗ máy thời gian ở đấy chắc chắn em sẽ quay lại xin lỗi Asakura. Nagumo thấy Shin trầm ngâm nhìn vào que kem đã chảy vài giọt...hắn hỏi

" Em có chuyện gì sao? "

Em thoát khỏi dòng kí ức của chính mình đưa mắt nhìn Nagumo rồi im lặng lắc đầu trước câu hỏi của hắn. Bên kia Nagumo đã ăn hết que kem từ lúc nào, hắn ngồi đợi em ăn hết kem với vẻ mặt có chút khó hiểu. Em chậm chạp cắn từng miếng kem mát lạnh, vị dưa lưới toả ra khắp khoang miệng. Càng ăn mắt em càng đỏ hoe, những kí ức cũ bắt đầu xuất hiện trong đầu, nó như xâm lấn toàn bộ suy nghĩ em. Hai hàng lệ chảy dài trên má cùng lúc que kem đã hết sạch. Nagumo ôm chặt em vào lòng vỗ về như một đứa trẻ, nhẹ nhàng để lại cái hôn lên trán con người mong manh kia, Shin cảm nhận được hơi ấm từ hắn, cảm nhận được tình yêu và sự tử tế toát lên từ con người này. Vai áo hắn ta ướt nhẹp một mảng vì nước mắt của em, vẻ mặt hắn tỏ rõ sự lo lắng. Em nín khóc rồi bình tĩnh lại, tựa đầu vào người Nagumo em nhẹ giọng kể hắn

" Bố của em vứt bỏ em cho một người bạn rồi sau đó hoàn toàn không bao giờ quay trở lại "

" lúc đó em bao nhiêu tuổi? " - hắn xoa đầu em, tay hắn lọt thỏm trong những sợi tóc bồng bềnh như một cách để an ủi con người đang tổn thương trước mắt.

Em trả lời hắn giọng nói có chút nghẹn lại....

"Em cũng không biết, chắc là khoảng sáu tuổi... Người bạn đó của bố em là chú Asakura là người đã cho em năng lực này. Lúc nhỏ em hay quậy phá ông ấy nên ông ấy toàn phải mua kem dưa lưới để dỗ ngọt em" - Kể đến đây, em cười nhạt, đôi mắt ánh lên nỗi buồn. Nagumo nhìn vào con người đang dựa dẫm vào chính mình kia. Một đôi mắt sâu thẳm và buồn bã, một trái tim hoen ố ẩn chứa sâu bên trong tâm hồn... Hắn muốn em là của hắn, hắn muốn gột rửa tâm hồn em, muốn rửa sạch trái tim đã hoen ố kia.

....

Chẳng biết qua bao lâu mà hai con người này vẫn ngồi đó. Nagumo chăm chú ngồi nghe hết những chuyện của em không để lọt ra ngoài chữ nào. Em cũng dần cởi mở hơn với hắn, lỡ mà em đồng ý để hắn làm quen không biết chuyện này mà lộ ra ngoài thì sao nhỉ? Em thoát khỏi cái ôm của hắn rồi bạo dạn nắm cổ áo hắn kéo xuống hôn. Hắn ta luồn lưỡi vào trong làm em thấy tình thế của mình bị áp đảo, em không thở nổi tay nắm chặt áo của hắn mà khiến nó nhăn nhúm. Em đẩy hắn ra dứt khỏi nụ hôn, em ngước mắt lên nhìn hắn

" muốn nữa không? "

Trước câu hỏi của em, hắn hiểu ý rồi gọi một chiếc xe của Order tới đón cả hai về nhà hắn. Ở trước thềm cửa, cửa chưa kịp mở ra thì Nagumo như lên cơn nghiện mà vồ lấy em hôn sâu. Em như bị cuốn vào nụ hôn này, tay em mò xuống cởi từng chiếc cúc áo vướng víu trên người hắn. Cũng may là hàng xóm đi ngủ hết chứ thấy cảnh này thì cả hai chắc sẽ phiền lắm đây. Nagumo bế em vào nhà bếp rồi lót chiếc áo khoác đặt em ngồi lên bàn, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn vẫn chuyên tâm khuấy đảo em. Tay hắn mò xuống dưới cởi phăng đi chiếc quần vướng víu kia rồi để lại cho em những cái chạm thú vị. Da thịt của em cứ như biết nói chuyện ấy nhỉ? bàn tay thô ráp của hắn chạm nhẹ vào từng thớ thịt như cảm nhận được mọi buồn vui, những cảm xúc rối bời lưu lại trên làn da này. Shin ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu, em nói mỉa hắn...

" Anh có vẻ thích nhà bếp, nhỉ? "

Nagumo hiểu ngay hàm ý trong câu nói của em, hắn bật cười thành tiếng. Không ngờ Shin lại thích chơi chữ như vậy, hắn cúi xuống để một chân của em lên vai hắn còn đưa mắt lên nhìn em

" Shin dâm thật đấy "

Kĩ năng của hắn quả thật không thể chê vào đâu được, đúng như em nghĩ chỉ với hai ngón tay mà hắn đã làm em ra nhanh như vậy. Em nằm trên chiếc áo của hắn, mệt mỏi thở đều mắt hướng lên trần nhà. Chiếc áo được nhuộm đỏ của hắn bị hắn quăng xuống sàn, những hình xăm lớn nhỏ được in đậm lên cơ thể kia dần được lộ ra dưới ánh đèn mờ, hai tay hắn chống xuống bàn, đôi mắt hắn có chút buồn ngủ chắc chắn hôm qua đã không ngủ đủ giấc. Hắn cởi thắt lưng rồi hai tay hắn từ từ nhấc một chân em đặt lên vai.

" khoan đã... " - em cầm vào tay hắn rồi thở dốc, vẻ mặt hơi hoảng sợ

Thấy em có vẻ lưỡng lự, hắn bắt đầu giở giọng châm chọc em

" Sợ à?"

Em im lặng nằm vật ra, hai tay đè lên trán rồi hướng mắt về phía hắn. Hắn kéo lại khoá quần rồi lôi từ trong túi ra một bao thuốc lá, tiếng bật lửa phát ra tách tách trong phòng bếp yên ắng. Khói thuốc bay lên không trung như cuốn theo những đau thương, những kí ức của hắn. Em nhìn vào điếu thuốc đã cháy sáng của Nagumo, ngồi nhổm dậy em giựt lấy điếu thuốc đang hút dở của hắn rồi tự mình thưởng thức. Đúng là lâu rồi không được cảm nhận mùi vị đăng đắng của làn khói này, từ khi vào làm ở tiệm tạp hoá anh Sakamoto có vài những quy định nghiêm ngặt nên em phải tuân theo giờ đây ở cạnh hắn thì lại phá lệ, từ khuôn miệng xinh xắn em phả ra nhưng làn khói mang đầy hương vị - hương vị của kí ức vĩnh cửu nơi tồn đọng những tổn thương mỗi khi em cầm điếu thuốc rực sáng lên để giải toả. Nagumo ngắm nhìn biểu cảm của em, đôi môi căng mọng đó khi em ngậm điếu thuốc của hắn, đôi mắt sâu thẳm như biển xanh, mái tóc rũ xuống từng sợi, cơ thể mỏng manh in đậm những vết đỏ hỏn mà hắn lưu lại.

" Nếu em thấy sợ thì anh sẽ dừng lại "

Cả hai người nhìn nhau thật chậm rãi, em hút xong điếu thuốc rồi dí tàn thuốc xuống mặt bàn. Mắt hắn vẫn chỉ tập trung vào con người nhỏ bé kia đang ngồi trên mặt bàn, em nhẹ giọng gọi tên hắn

" Nagumo Yoichi....

đừng làm tình với em nếu anh chỉ muốn thoả mãn "

hắn cười :

" anh làm tình với em là để yêu, để chúng ta có thể chấp nhận lẫn nhau, đâu nhất thiết phải như vậy"

Em nghe hắn nói đến đây thì bật cười ôm cổ hắn xuống hôn, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời. Hắn vẫn rúc vào hõm cổ người kia rồi lưu lại dấu tích ân ái là những đốm đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần.Tay hắn nâng đùi em, chậm rãi đưa vào. Em ngửa cổ rên thật chậm, ánh mắt hắn sắc bén quan sát biểu cảm phóng đãng của em. Sự đau đớn mà tình dục mang lại khiến hai mắt em nhoè đi. Nagumo ngay cả khi trần trụi nhất vẫn mang dáng vẻ như một loài thú săn mồi. Nhìn hắn thật dữ tợn nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa biết bao tổn thương trong tâm hồn ấy.
Sự đau đớn dày vò em dần được thay thế bằng khoái cảm của tình dục. Hắn bắt đầu nhanh hơn, em nằm tận hưởng dưới thân hắn. Đã dần quen với tốc độ này, em lên đỉnh cùng hắn. Tiếng rên chậm rãi của em lấn át tiếng hắn thở dốc. Thứ nhớp nháp kia của hắn chôn sâu trong người em tràn ra khắp mặt bàn, em ghi nhớ làn da, ánh mắt, đôi môi, mái tóc cả những cái chạm thú vị của hắn. Em thích cảm giác hắn mang lại cho em khi đang trên đỉnh cao của sự ái ân.  Em nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà. Hắn cũng lã chã mồ hôi ướt đầy một tấm lưng sau cuộc hoan ái vừa rồi. Một cốc nước lạnh được hắn đặt lên mặt bàn, em ngồi dậy áp má nóng hổi vào cốc nước xoa dịu đi cơn nóng tình ái. Nhấp một ngụm nước em liền cảm thấy thoải mái trở lại, em ung dung ngồi đung đưa chân trên chiếc bàn bếp đã dính đầy những tàn tích, hắn vừa nghe điện  thoại vừa tranh thủ châm một điếu thuốc. Gió từ cửa sổ thoảng vào trong gian bếp đã nhuốm mùi tình ái, làn gió lướt nhẹ qua mái tóc em như để an ủi nỗi niềm trong lòng. Cúp máy, hắn ngồi bệt xuống đất rồi đưa tay lên vò đầu bứt tóc chắc lại vừa nhận nhiệm vụ.

" Anh bận à? "- Em đung đưa chân, tay lắc nhẹ cái cốc, cổ hơi ngửa ra sau tận hưởng làn gió mùa thu se lạnh.

Hắn rối rắm nhìn em rồi đứng dậy ôm chặt em vào lòng:

" ừ, anh bận rồi em.Em ngủ ở đây nhé? sáng mai anh sẽ về sớm"

Em ta dụi nhẹ đầu vào người hắn như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Nagumo nhấc em vào phòng tắm, những giọt nước sối lên người em như gột rửa những tội lỗi sâu thẳm bên trong, gột rửa cả trái tim hoen rỉ của em. Hắn ôm em trong dòng nước lạnh... hơi thở ấm nóng, hai ánh mắt nhìn nhau không rời, da thịt ẩm ướt, đôi môi quyện lấy nhau không buông.







Shin nằm vật trên giường với cái áo rộng thùng thình của hắn, tóc còn nhỏ vài giọt nước do chưa lau khô, hắn đứng trước gương cài lại cà vạt một cách nghiêm chỉnh trước khi đi làm. Em đờ ra một lúc rồi mới nhớ ra chuyện ban nãy, em bụm miệng cười hỏi hắn:

" Lúc nãy ở trong ngõ, anh quên chưa bắt cóc em à? "

" Em muốn chơi như vậy à? thì ra đấy là gu em, để lần sau anh chơi với em nhé giờ anh bận rồi em" - Hắn nhìn vào khuôn mặt cau có của em mà cười.

" Chậc, ý em không phải vậy mà, tên đáng ghét nhà anh biến đi làm  đi"

Em giận dỗi quay lưng lại với hắn nhưng lúc ra đến cửa em vẫn không quên chạy theo hình bóng kia mà nhào vào lòng hôn tạm biệt hắn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro