$1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyeong Hwan đã bên cạnh Lee Sang Hyeok được ba năm. Ba năm đợi chờ, ba năm hy vọng, để giờ thứ anh nhận được chỉ là bóng tối vô vọng. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ấy, gương mặt nhỏ gầy toát lên khí chất đế vương, đúng như cái tên "Demon King" mà fans hâm mộ vẫn hay gọi cậu. Cứ ngỡ là cậu sẽ rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng khi về cùng một đội rồi, anh mới nhận ra cậu rất lễ phép và hiền lành, còn dễ xấu hổ, cứ như con mèo nhỏ khẽ cào vào lòng Marin. Cậu cứ từ từ từng bước đi vào thế giới của anh, khẽ chạm vào trái tim anh, rồi nhẹ nhàng để lại một vết thương sâu hoắm.

Mùa đông năm ấy, những cơn gió buốt khẽ thổi qua từng cành cây xơ xác lá, nhẹ nhàng đóng băng con tim ai kia.

Đi được nửa đường, Gyeong Hwan mới chợt nhớ ra anh để quên điện thoại ở ký túc xá. Tự trách bản thân đãng trí, anh đánh tay lái quay lại chốn thân quen.

Ô cửa sổ phòng khách tỏa ánh vàng ấm áp. Có chút kỳ lạ, chẳng phải các thành viên đều đã ra ngoài từ sáng rồi hay sao? Anh tra chìa vào ổ khóa, đập vào mắt anh là hình ảnh người thương đang nằm gọn trong vòng tay đồng đội. Đôi chân như chịu không nổi sức nặng của cơ thể, tay anh níu lấy cạnh tủ để giày, vô tình đánh đổ lọ hoa.

"XOẢNG!!"

Nghe thấy tiếng thủy tinh chạm phải mặt đất lạnh băng, hai con người đang ôm nhau kia rốt cuộc cũng giật thót mà buông tay, cả hai ngoái lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Gyeong Hwan thẫn thờ nhìn hai người, đầu óc trống rỗng mơ màng.

Từng đợt khói mỏng bay lên từ tách trà thơm đậm, trong phút chốc tan ra, biến mất vô tung vô ảnh. Thật nhẫn tâm.

Bae Jun Sik khẽ hắng giọng phá tan bầu không khí trầm mặc.

"Khụ, huyng à, thật ra bọn em hẹn hò được bốn tháng rồi, nhưng thật sự không thể công khai được. Anh biết đó... Giờ thì lộ rồi haha. Huyng... có thể giúp bọn em giữ bí mật không?"

Gyeong Hwan vẫn im lặng, khẽ liếc qua Sang Hyeok. Cậu đang mím môi, hai tay đan chặt để trên đầu gối, nom có vẻ căng thẳng lắm, như một đứa nhỏ sợ bố mẹ trách mắng vì yêu sớm. Một bàn tay khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ngọc ngà trấn an. Thật tiếc, đôi tay đó không phải của anh.

"Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa?" Anh muốn xác nhận lại. Phải, em đã nghĩ kỹ chưa Sang Hyeok? Chỉ mong cầu một chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng em hồ đồ, rằng em muốn vui đùa, em không yêu cậu ấy, em sẽ yêu anh.

"Rồi ạ." Lần này là Sang Hyeok lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. Có lẽ bọn họ thật sự rung động rồi đi.

"Lee Sang Hyeok đối với em còn quan trọng hơn LOL." Faker giật mình nhìn sang Jun Sik, khẽ nắm chặt tay hắn, mặt đỏ lên như thiếu nữ mới biết yêu, khóe miệng mèo nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười mà Marin hằng mơ ước.

Gyeong Hwan siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, tim như muốn ngừng đập, phải thật cố gắng mới có thể trấn tĩnh được bản thân.

"Cẩn thận truyền thông, anh sẽ không nói với ai đâu, đừng lơ đãng chuyện luyện tập là được."

Anh thấy nét vui vẻ ánh lên đôi mắt xinh đẹp, bàn tay siết chặt lấy tay cậu chàng AD. Đau đớn từ trong thâm tâm chậm rãi lan tỏa. Không muốn hai người nhận ra mình bất thường, Gyoeng Hwan nhanh chóng đứng lên đi về phòng riêng.

"Cạch!"
Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc Jang Marin gục ngã. Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Thật muốn phản đối, thật muốn chia ly, thật muốn chạy đến nắm tay em ấy đi thật xa,... Nhưng lấy tư cách gì đây, khi anh chỉ là người thừa? Anh thật sự thua rồi...

*****

Ngày qua ngày, nỗi sợ hãi dần chiếm cứ tâm trí Marin. Anh sợ trở về ký túc xá, sợ nhìn thấy cậu ngủ quên trong vòng tay ai kia. Sợ nhìn thấy hắn ta chiều chuộng cậu. Sợ cậu vì hắn mà vui vẻ. Cũng thật sợ cậu vì hắn mà đau lòng.

Từng ngày trôi qua, Jung Gyeong Hwan đã không còn là Marin nữa rồi. Anh không thể tập trung vào trận đấu, tập trung vào công việc, quan trọng nhất là, anh không còn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ánh sao của cậu ấy nữa. Con người thật ích kỷ, đã yêu thì muốn toàn bộ thuộc về mình, còn không, thì một chút cũng không cần. Anh không muốn âm thầm dõi theo cậu, chúc phúc cậu, cũng không đủ can đảm tranh giành với Jun Sik.

Đã đến lúc, anh nên từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

*****
Những bông tuyết nhỏ xinh chậm rãi rơi xuống, điểm xuyến lên mái đầu đen tuyền, ngón tay thon dài vươn ra bắt lấy tinh thể mong manh, lại nhanh chóng rụt tay như sợ tan vỡ, muốn chạm lại không nỡ... Tháng mười một Seoul lạnh lắm, anh chôn mình trong chiếc áo khoác to dày giữa trời tuyết trắng xóa. Anh muốn nhìn bầu trời Seoul, nhìn bầu trời có Lee Sang Hyeok lần cuối.

Sau khi chuyến bay bị hoãn đến 8 tiếng vì tuyết lớn, cuối cùng cũng đến lúc ra đi. Anh phải chọn cho mình một chân trời mới, một thế giới mới. Anh phải gặp những người mới, yêu một ai đó trong số họ, rồi quên đi cậu. Gyeong Hwan không thể tiếp tục ngáng đường Faker nữa. Cậu là quỷ vương cao cao tại thượng, anh làm gì có thể mơ xa. Vậy thì đành quên đi, tốt cho cậu, cũng là hạnh phúc cho chính mình. Anh lần lượt chào tạm biệt những người đồng đội, vỗ vai vị huấn luyện viên đáng kính luôn chăm sóc anh. Khi nhìn đến Lee Sang Hyeok, xúc cảm lấn át lý trí, anh đau lòng ôm lấy cậu. Làm ơn đi, cho anh xin được ích kỷ một lần thôi, được tận hưởng hơi ấm của con người đáng yêu này, được hít hà mùi thơm mát dịu hương bạc hà từ mái tóc đen nhánh mượt mà, dù cho cậu chỉ coi đây là cái ôm của người đồng đội. Đã chuẩn bị sẵn những lời dặn dò để nói với cậu, thế nhưng vào giây phút chia ly, vạn ngôn bất nghĩa, một câu cũng không thể thốt, chỉ mong cậu cả đời bình an.

*****
Âm thanh máy móc của tiếp viên máy bay không thể kéo Marin ra khỏi những suy nghĩ xa xăm. Anh đăm chiêu về một ngày mai, một ngày mai không có ánh nắng mang tên Lee Sang Hyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro