$2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu là mùa của nỗi nhớ.

Nắng vàng chói lọi nhưng không mang lại được dù chỉ một chút ấm áp. Nắng xuyên qua kẽ lá rực vàng, nhuốm một màu buồn thương lên bầu trời tẻ nhạt. Tiếng lá thu gãy giòn rồm rộp dưới mặt đất, tiếng gió lít rít thổi từng đợt, từng đợt lá bay ngợp trời.

Thật khó chịu.

Lại nhớ đến người ấy rồi.

Gyeong Hwan rảo bước. Mắt nâu vẫn sáng ngời, gương mặt điển trai tựa tiếu phi tiếu, áo măng tô nâu bao gọn lấy dáng vóc cao gầy. Anh vẫn như vậy, vẫn ôn nhu như nước, hiền hoà như trăng. Nhiều năm chinh chiến trên thương trường đã để lại cho anh sự điềm tĩnh tuyệt đối.

Người ta luôn bắt gặp hình ảnh hoàn hảo của anh.

Nhưng mấy ai biết

Bên trong từ lâu đã hoang tàn đổ nát.

Phải, đã hơn mười năm từ ngày rời xa cậu, anh chưa giây phút nào quên.

Sang Hyeok như một giấc mộng si vĩnh viễn đeo bám anh. Những ngày đầu rời xa cậu, nỗi nhớ gặm cắn trái tim anh điên cuồng mỗi đêm như con sói hoang xâu xé trái tim con mồi. Ngừng theo dõi tất cả hoạt động của SKT như cách để anh né tránh thực tại.

Dần dà, công việc đã mài dũa sự cứng cỏi trong anh. Anh không còn né tránh, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm đồng đội cũ, đôi khi sẽ quay lại Hàn Quốc thăm gia đình, bạn bè. Nhưng anh biết, nỗi nhớ chưa từng mất đi. Từng ký ức về cậu được chôn giấu nơi đáy lòng. Cậu mãi mãi là ánh sáng rực rỡ anh hằng ao ước. Nhưng sự đã không thành, chi đành ngậm ngùi ôm lấy giấc mộng thanh xuân, yêu thương cậu trong tâm thức.

Mải nghĩ suy, anh bất giác nhìn thấy rẻ quạt rơi đầy trước mắt. Nhớ năm nào, Sang Hyeok cùng anh dạo phố đã nói cậu rất thích cây rẻ quạt nơi này. Ở cùng nhau 3 năm, mỗi khi thu đến, Sang Hyeok lại đến công viên này, ngồi ở chiếc ghế đá đằng kia, ngắm rẻ quạt. Hình bóng cậu nhóc 19 tuổi tươi cười bắt lấy rẻ quạt rơi trong không trung thật đẹp biết mấy.

Reng reng

"Anh nghe đây, Jae-wan."

"Anh xuống máy bay rồi hả? Đến đây đi, em ở quán thịt nướng Mongdan chờ anh nè."

"Được, anh đến ngay."

Jae-wan là người hiếm hoi Gyeong Hwan liên lạc mỗi khi về Hàn. Cậu ta nói nhiều nhưng là người biết giữ bí mật, sẽ không huyên thuyên chuyện của anh.

Bước chân vào quán thịt nướng thân quen, xung quanh chỉ có vài khách ngồi, hương thơm quyến rũ tỏa ra tứ phía, đèn vàng ấm áp sang trọng. Gyeong Hwan quen thuộc bước lên lầu, vào phòng VIP thân quen mà anh và Jae-wan thường đến mỗi dịp hội tụ.

Bất chợt.

Dáng hình thân quen đó.

Dáng hình anh cố quên suốt mười năm mà vẫn chưa làm được đó.

Sao lại ở đây?

Gyeong Hwan sững người, trong lòng không mấy vui vẻ đang chửi thầm Jae-wan, ngoài miệng vẫn tươi cười chào hỏi.

"Sang Hyeok cũng đến à."

Anh bước vào, khép cửa phòng lại. Sang Hyeok không đáp, mặt mày đen như đít nồi. Không khí bỗng chốc trở nên khó xử vô cùng. Gyeong Hwan khẽ hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười lịch thiệp bước đến ngồi xuống bàn.

"Anh đến rồi hả? Thằng nhóc này... Cứ đòi đi theo em... Haha, lâu lắm rồi không cùng nhau ăn một bữa nhỉ?" - Jae-wan biết tội, ngượng ngùng chữa cháy. Cậu cũng có muốn đâu chứ!! Hai con người này thật là, sao không ăn một bữa vui vẻ được chứ?

Sắc mặt Sang Hyeok không được tốt, từ đầu tới cuối không hé răng nửa lời, chỉ chậm chạp cúi đầu ăn. Gyeong Hwan lẫn Jae-wan cũng bắt đầu ăn, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm nhau một vài câu bâng quơ.

Đại não Gyeong Hwan giờ như muốn đóng băng, anh thậm chí còn không dám liếc nhìn Sang Hyeok. Bữa cơm gượng gạo cuối cùng cũng ăn xong. Jae-wan bị Sang Hyeok đạp một cái thật mạnh dưới bàn, hiểu chuyện mà xin cáo lui trước.

"..."

"Sang Hyeok à... Em... Có chỗ nào không khỏe à..."

"Rất không khỏe." - Sang Hyeok mạnh miệng.

"Ắc."

Sang Hyeok lắc lắc ly rượu trong tay: "Đi cũng thật lâu, tại sao lần nào về cũng không liên lạc với em?"

Gyeong Hwan dở khóc dở cười, chắc chắn tên Wolf béo đã khai ra gì đó rồi.

"Chúng ta đừng nói chuyện này ở đây được không?"

Sang Hyeok ấm ức: "Được, vậy về nhà em nói."

Nói đoạn, Sang Hyeok cầm chìa khóa đi một mạch ra khỏi phòng. Gyeong Hwan thở dài, hết cách đi theo sau. Ngồi trên xe Sang Hyeok, anh căng thẳng tột độ, nghĩ ra một nghìn lý do để thoái thác. Đến lúc tỉnh táo lại, Gyeong Hwan đã ở trong phòng khách nhà riêng của Sang Hyeok rồi.

Sang Hyeok khui vài chai bia để lên bàn, đoạn ngồi xuống sô pha đối diện anh.

"Hyung nói đi, tại sao về Hàn nhiều lần như vậy, chưa một lần nào gọi cho em?"

Đã chuẩn bị từ lúc còn trên xe, giờ đối diện với ánh mắt tra hỏi của cậu, anh có chút không biết phải làm sao...

"Anh về chỉ vài ngày để giải quyết công việc thôi, sẽ đi ngay. Không có thời gian gọi cho em, thật xin lỗi."

"Vậy sao anh có thời gian để gọi cho Jae-wan?"

"Á..."

Thằng nhóc Sang Hyeok giờ đã nhiều thêm mười tuổi, muốn nắm thóp ai cũng là chuyện không khó, huống gì anh vốn là con thỏ nhỏ luôn rúc vào cái bẫy của cậu bao năm trời. Gyeong Hwan đã sớm bị làm cho cứng miệng, bao nhiêu kinh nghiệm đàm phán trên thương trường cũng bay sạch, anh ấp úng nửa ngày cũng không biết phải trả lời làm sao.

Sang Hyeok lúc này mới thở dài: "Thôi bỏ đi. Xin lỗi đã cư xử như vậy với huyng. Em chỉ là bực bội khi anh đi lâu như vậy mà cũng không gặp em được một lần."

Gyeong Hwan như phạm nhân được tha bổng, thở phào nhẹ nhõm. "Em dạo này sống tốt chứ?"

"Cũng khá tốt, đã giải nghệ lâu rồi. Giờ là khoảng thời gian em tận hưởng cuộc sống thôi." Sang Hyeok đưa cho Gyeong Hwan một chai bia. Sau đó uống một ngụm.

"Huyng à."

"Anh có bạn gái chưa?"

Gyeong Hwan giật mình, không nghĩ cậu sẽ hỏi vấn đề này. Cười cười lắc đầu.

"Còn Sang Hyeok, em và Jun Sik vẫn tốt chứ?"

"Đã sớm không cùng một chỗ rồi." Sang Hyeok đáp rất nhanh, bình thản giống như kể một câu chuyện cười: "Bọn em không hợp, quen được có hai năm thì chia tay rồi. Nhưng em thấy một mình như bây giờ cũng tốt lắm."

Đây là đáp án Gyeong Hwan không mong muốn nhất. Vì chắc chắn, Sang Hyeok đã rất đau lòng. Và cũng chắc chắn, anh sẽ vì đáp án này, mà "cố gắng". Hai người họ một chỗ chính là lý do anh triệt để chết tâm với cậu, đáp án "Đã sớm không cùng một chỗ rồi" này, chắc chắn sẽ gieo một mầm tai ương cho trái tim thối rữa của anh. Hết hy vọng thật đau đớn. Có hy vọng, lại càng đau đớn hơn.

Ngày Jun Sik nắm lấy tay Sang Hyeok dõng dạc nói với anh: "Đối với em, Sang Hyeok còn quan trọng hơn cả LOL." Anh khổ sở biết bao nhiêu, nhưng cũng vì lời nói đó, anh cho mình cơ hội để giải thoát, và anh cũng tin Jun Sik sẽ khiến Sang Hyeok hạnh phúc. Kết quả của hiện tại, nếu là lỗi của Jun Sik, anh sẽ thiên đao vạn quả tên nhóc đáng ghét đó.

Gyeong Hwan khụ một tiếng để tự đánh thức chính mình. "Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa." Bia man mát cổ họng làm Gyeong Hwan thanh tỉnh không ít. Anh và Sang Hyeok trao đổi chút chuyện, thời gian tựa như quay về thuở xưa, ngày cậu và anh còn chung team. Không khí dần ấm lên, hai người cũng không còn gượng gạo, bắt đầu chén chú chén anh tâm sự chuyện của 10 năm qua.

Sang Hyeok đã uống không ít, nằm sóng soài giữa sàn nhà. Anh cũng hết cách, vác cậu lên vai đi tìm phòng ngủ. Đặt Sang Hyeok lên giường, chỉnh tư thế để cậu nằm thoải mái. Đến tận lúc này, Gyeong Hwan mới có thời gian nhìn ngắm gương mặt anh tâm niệm bao năm. Đôi mắt nhắm nghiền cùng môi mèo khép mở, làn da trắng ngần, quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, chạy dài rồi nấp sau kẽ áo trắng tinh khôi, cậu nằm đó không chút phòng bị. Gyeong Hwan thực muốn khóc. Anh trốn tránh lâu như vậy, cũng chưa từng thoát được cạm bẫy của Sang Hyeok dù chỉ một giây. Tay khẽ xoa nắn gương mặt anh yêu thương như bảo vật, đau lòng cụng trán của mình vào trán của cậu. Đôi mắt này, đôi môi này, mái tóc đen mềm thơm hương bạc hà mát rượi, từ lâu đã trói chặt tâm trí của anh. Người thương hiện hữu trước mắt, Gyeong Hwan đầu óc trống rỗng, hơi men trong cổ họng nắm quyền kiểm soát cơ thể, không nhịn được cúi xuống, hôn một ngụm lên đôi môi nhỏ. Hít thở không thông, não như mất đi tất cả trí lực, nụ hôn ngọt ngào biến thành đê mê không lối thoát. Anh luồn tay qua lớp áo cậu, vuốt ve thân hình mảnh khảnh mịn màng. Khuôn miệng nhỏ nhắn thơm ngát mùi bia của cậu chống cự chiếc lưỡi đang tàn phá xâm nhập. Cậu hữu khí vô lực cắn một phát thật mạnh, môi Gyeong Hwan tứa máu.

Bần thần quay lại nhìn người nằm trên giường, Sang Hyeok thổn thức, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh dùng hết sức lực của nửa đời người kìm nén khát vọng đang dâng trào như nham thạch dưới lòng núi lửa. Chỉnh chỉnh chăn cho cậu, anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Gyeong Hwan tiến ra sô pha ngoài phòng khách, thu dọn chai lọ ngổn ngang trên mặt bàn, rồi nặng nề đặt lưng xuống.

Không gian tối đen tĩnh mịch đến vô chừng, Gyeong Hwan có thể nghe được cả tiếng thở của mình. Anh cũng không biết anh vừa làm gì nữa. Anh đã yêu Sang Hyeok từ rất rất lâu trước đây, từng có khoảng thời gian ở cùng phòng ký túc xá với cậu, nhưng anh chưa bao giờ mất kiểm soát đến như thế. Lee Sang Hyeok, lẽ ra phải là ánh nắng chói lọi nhất thế gian, là ánh ban mai tinh khiết nhất mà anh không được phép chạm vào. Có lẽ sự đổ vỡ của mối quan hệ giữa Sang Hyeok và Jun Sik đã bật cái công tắc kỳ quái nào đó trong anh, khiến anh không còn thanh tỉnh.

Vắt tay lên trán, Gyeong Hwan mỏi mệt dần nhắm mắt. Anh phải sớm quay về thôi.

-----------------

Tâm sự mỏng: Qua 1 quãng thời gian bận rộn thì dạo này mới có hứng đọc truyện và viết lách lại. Mong mọi người đón nhận :3 Dạo này tui cần heal nên mạch truyện chắc sẽ hơi nhanh á <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro