Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bảy năm xa quê hương, cuối cùng tôi cũng trở về. Cánh cửa máy bay mở ra, và làn gió nóng ẩm của Việt Nam ngay lập tức tràn vào khoang, đập mạnh vào da mặt tôi. Đôi mắt tôi thoáng chớp, nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi cạnh, gương mặt nhỏ bé ửng đỏ vì sốt cao. Con đường về nhà không hề dễ dàng, và tôi không thể để mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Tôi mặc bộ đồ cơ trưởng, màu xanh đen của chiếc áo khoác dài vẫn còn giữ nguyên sự trang nghiêm của nó, dù tôi đã trải qua một chuyến bay dài. Đôi giày cao gót của tôi tạo nên những tiếng bước chân chắc nịch trên nền gạch bóng loáng của sân bay Nội Bài, Hà Nội. Bên ngoài, trời dường như đã chuyển sang một chiều hoàng hôn, ánh nắng vàng nhạt nhuốm một màu uể oải trên những tán cây, như phản chiếu cả quãng thời gian dài đằng đẵng mà tôi đã trải qua.

Bế đứa trẻ trong vòng tay, tôi gọi một chiếc taxi. Cảnh vật hai bên đường quen mà lạ. Những ngôi nhà san sát, biển hiệu nhấp nháy trong ánh sáng đèn đường, từng dòng người hối hả lướt qua cửa kính. Mỗi lần đứa trẻ khẽ cựa mình trong giấc ngủ chập chờn, tôi lại siết chặt vòng tay hơn, lòng trĩu nặng với những cảm xúc không thể gọi tên.

Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, và tôi lao vội vào trong. Cơn sốt của đứa trẻ không hề giảm bớt, ánh mắt nó mờ dần, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng. Tôi đi thẳng tới quầy lễ tân, yêu cầu gặp bác sĩ ngay lập tức. Nhân viên bệnh viện hướng dẫn tôi đến phòng cấp cứu, nơi một vị bác sĩ trẻ đang chờ sẵn.

Khi tôi bước vào phòng, tôi thoáng ngạc nhiên trước người đàn ông đứng trước mặt. Mái tóc đỏ của anh ấy vẫn nổi bật như ngày nào, nhưng giờ đây đã được vuốt gọn gàng dưới chiếc mũ y tế. Bộ đồ bác sĩ màu trắng ôm sát cơ thể cường tráng, đôi mắt đen sâu thẳm của anh chợt dừng lại trên tôi. Trần Thanh Phong- người bạn thuở xưa, giờ đây đã trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp, điềm tĩnh mà vẫn sắc sảo trong từng cử chỉ.

Ánh mắt của anh dừng lại trên tôi chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đủ để gợi lên biết bao cảm xúc từ quá khứ. Một chút ngỡ ngàng, một chút tò mò, và không thể phủ nhận - một chút nhớ nhung. Nhưng trước khi kịp nói điều gì, anh nhanh chóng tập trung vào đứa trẻ, khám xét kỹ lưỡng từng chi tiết, như thể mọi chuyện cá nhân đều không tồn tại trong khoảnh khắc này.

Thanh Phong cẩn thận kiểm tra đứa trẻ trong vòng tay tôi. Từng cử chỉ của anh đều tỉ mỉ và chuyên nghiệp, nhưng tôi không thể không nhận thấy ánh mắt anh có chút nghi ngờ. Có vẻ như anh đang tự hỏi đứa trẻ này có phải là con của tôi không.

Khi khám xong, anh ghi vội vã vào đơn thuốc rồi đưa cho tôi.

“Đây là đơn thuốc cho bé”

anh nói với giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi tôi.

“Cô nộp đơn rồi ngồi chờ gọi tên để lấy thuốc, thủ tục ở bệnh viện vẫn như cũ.”

Tôi nhận lấy đơn thuốc, cảm ơn anh rồi bước ra khỏi phòng, bế đứa trẻ trong tay. Bước ra khỏi phòng khám, không khí trong bệnh viện vẫn đông đúc và tấp nập. Cảnh vật bên ngoài trời đã chuyển sang sắc vàng của ánh hoàng hôn, ánh sáng như nhuộm vàng cả con đường tôi đang đi.

Khi đến quầy tiếp nhận, tôi nhanh chóng nộp đơn và quay trở lại phòng bệnh. Thanh Phong vẫn ngồi tại bàn, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng tôi cảm nhận được sự băn khoăn trong ánh mắt anh, như thể anh đang đấu tranh với một câu hỏi không thể trả lời.

“Cô về nước mà không nói với mẹ một tiếng sao?”

Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng có vẻ ngại ngùng và không tự nhiên như thường lệ. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, chứa đầy sự nghi ngờ.

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Sau bảy năm xa cách, không ngờ anh vẫn nhận ra tôi.

“Tôi dự định sẽ đến gặp dì ngay để tạo bất ngờ cho mọi người”

tôi mỉm cười đáp.

Thanh Phong lặng im, có vẻ không biết nói gì thêm. Một khoảng lặng trôi qua, rồi anh tiếp tục với câu hỏi đầy nghi ngại,

“Cô... đã có gia đình rồi sao? Sao không báo cho mẹ biết?”

Tôi nghe câu hỏi đó và không thể nhịn cười. Rõ ràng là anh nghĩ đứa trẻ này là con của tôi. Tôi chỉ mỉm cười và giả bộ im lặng, không vội giải thích.

Lúc đó, loa bệnh viện vang lên gọi tên tôi để nhận thuốc.

“Tôi phải đi lấy thuốc đây,” tôi nói, bế đứa trẻ lên tay.

“Hẹn gặp lại sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro