Chương 2: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa bé Bình An đi khám bệnh xong, tôi dẫn cậu bé trở lại khách sạn. Thằng bé có vẻ khá mệt mỏi sau buổi khám, ánh mắt đượm buồn và có chút uể oải. Tôi bế thằng bé vào phòng, đặt xuống giường, rồi đi lấy quần áo sạch và một chiếc khăn tắm mềm mại.

Pha nước ấm vào bồn tắm, tôi kiểm tra nhiệt độ bằng tay trước khi bắt đầu cởi quần áo cho Bình An. Ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm hắt lên làn da trắng trẻo của cậu bé, làm rõ hơn những vết ửng đỏ trên tay chân do ngứa gãi. Tôi thấy xót xa, nhưng vẫn cố giữ giọng nói nhẹ nhàng để thằng bé không cảm thấy lo lắng.

Khi nước tràn lên cơ thể nhỏ bé của An, cậu khẽ co người lại, mắt nhắm hờ như đang thả lỏng toàn bộ sự mệt mỏi vào dòng nước ấm. Tôi dùng khăn nhẹ nhàng lau từng chỗ, cẩn thận tránh những vết đỏ. Thằng bé ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa lạ lẫm vừa tin tưởng, như thể muốn nói rằng tôi là nơi duy nhất nó cảm thấy an toàn.

Sau khi tắm xong cho Bình An, tôi quấn chặt khăn tắm quanh người cậu bé, rồi đặt lên giường, bảo cậu nghỉ ngơi. Tôi nhìn cậu một lúc, rồi bước vào phòng tắm để tắm rửa cho chính mình.

---

Nước ấm chảy xuống từ vòi hoa sen, lan tỏa khắp cơ thể, như xua tan mọi mệt mỏi và lo âu. Tôi ngẩng mặt lên, để dòng nước chảy qua mắt, qua mũi, cảm nhận sự thư giãn lan tỏa khắp từng tế bào. Từng dòng nước chảy xuống, từng dòng ký ức chợt ùa về.

Tôi nhớ lại lần đó, khi Thanh Phong nhìn thấy tôi đi cùng một người đàn ông lạ. Ánh mắt cậu đầy hoài nghi, thậm chí có chút đau đớn. Thực ra, người đó chính là Tường An, đàn anh đã giúp tôi rất nhiều trong việc giành được học bổng du học ở Mỹ. Nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi mới có thể tự lập được mà không cần phải dựa vào sự hỗ trợ tài chính của mẹ Phong. Lúc ấy, tôi lo sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình cậu, nên đã quyết định đi du học, tự lập để sau này có thể quay về và báo đáp họ bằng chính sức lực của mình. Nhưng tôi đã không đủ can đảm để nói điều đó với Thanh Phong, tôi sợ cậu buồn, sợ cậu mất tinh thần thi đại học.

Nghĩ đến đây, tôi thấy tim mình chùng xuống. Dòng nước vẫn chảy đều, nhưng nỗi buồn không ngừng dâng lên trong lòng tôi. Lần đó, tôi chỉ nói với dì mà không nói với cậu. Tôi biết mình đã làm cậu tổn thương rất nhiều, nhưng thời điểm ấy, tôi nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn nhất.

Sau khi tắm xong, tôi lau khô người rồi mặc quần áo, cảm giác làn da ẩm mịn mát lạnh dưới lớp vải mềm. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Bình An đang ngủ say, rồi nằm xuống giường bên cạnh. Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt web. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt trong căn phòng tối.

Đang lướt web, tôi bỗng thấy một tin nhắn từ số điện thoại lạ:

"Mai có về nhà không?"

Tôi khựng lại. Đó chính là Phong. Có lẽ cậu đã lấy được số điện thoại của tôi từ thông tin người nhà bệnh nhân. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác một chút vui, một chút buồn và cả chút cảm giác có lỗi tràn ngập trong lòng. Năm xưa, tôi đã lén bỏ đi du học mà không nói lời nào với Thanh Phong, chỉ nói với dì vì không muốn cậu buồn và mất tinh thần trong kỳ thi đại học. Tôi biết mình đã làm tổn thương cậu, và nỗi ân hận ấy vẫn theo tôi suốt bao năm.

Tôi thở dài, rồi gõ trả lời:

"Có."

Nhấn nút gửi xong, tôi tắt điện thoại và nằm xuống giường, mắt nhắm lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng những ký ức và cảm xúc vẫn không ngừng xoáy sâu vào tâm trí, khiến tôi trằn trọc mãi không thôi.

---

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và chuẩn bị tươm tất cho mình. Tôi chọn một chiếc áo sơ mi đen và quần jean, đơn giản nhưng vẫn lịch sự. Sau khi chuẩn bị xong, tôi dẫn Bình An đến gặp dì. Trên đường đi, cảnh vật Hà Nội hiện ra với những nét quen thuộc nhưng cũng có chút đổi thay sau nhiều năm xa cách. Tôi cảm nhận được hơi thở của thành phố qua từng góc phố, từng con đường nhỏ.

Khi đến nhà, Thanh Phong đã đi làm từ sớm, chỉ có dì ở nhà. Tôi bước vào, cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Dì đang từ trong bếp đi ra, nhìn thấy tôi, đôi mắt dì ánh lên sự xúc động.

"Châu Anh! Lâu quá rồi con mới về,"

dì ôm tôi chặt, giọng đầy xúc động. Tôi cũng không kìm được mà ôm lại dì, cảm giác như mình vừa trở về nhà sau một chặng đường dài.

Hương thơm của bánh xèo và nước mắm trong bếp tỏa ra xung quanh. Cảm giác ấm áp từ vòng tay dì khiến tôi không kìm được nước mắt.

"Dì ơi, con về rồi,"

tôi nói, giọng nghẹn ngào.

Dì kéo tôi ra, nhìn tôi từ đầu đến chân như để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn.

"Con gầy hơn trước rồi, ăn uống có đầy đủ không? Bên Mỹ có vất vả không?"

Tôi mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn Bình An, lúc này đang đứng nép sau lưng tôi. Dì nhìn theo ánh mắt tôi, rồi hỏi:

"Đứa bé này là..."

Tôi nhẹ nhàng đẩy Bình An lên phía trước, cười nói:

"Dì ơi, đây là Bình An, con của Tường An, đàn anh đã giúp con giành học bổng du học."

Dì thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười hiền hậu.

"Ồ, ra là vậy... Tối hôm qua Phong nó về nhà, say mèm rồi còn khóc lóc với dì, nói là Châu Anh về rồi mà còn có con nữa. Làm dì cứ tưởng..."

Nghe dì nói, tôi không nhịn được mà bật cười.

"Con mà có con thật thì chắc dì còn bất ngờ hơn."

Dì cũng cười theo, rồi kéo tôi vào nhà.

"Thôi, vào nhà đi con. Về nước rồi thì ở với dì, để dì chăm lo cho."

Hai dì cháu trò chuyện một lúc, dì bảo tôi đã về nước thì nên ở lại với dì. Tôi đồng ý nhưng cũng nói rằng cần đợi ba mẹ Bình An về nước để trả lại cậu cho họ. Dì cũng đồng ý, gật đầu với vẻ thấu hiểu.

“Vậy thì tốt quá,”

dì mỉm cười.

“Giờ vào bếp giúp dì làm đồ ăn nhé. Để lâu ngày không gặp, chúng ta phải làm một bữa thật ngon.”

Chúng tôi cùng nhau vào bếp, dì nhặt rau và tôi thái thịt, cùng nhau chuẩn bị những món ăn quen thuộc. Không khí trong bếp thật ấm cúng, đầy tiếng cười và hương vị của gia đình. Những khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy như thời gian đã dừng lại, và mọi thứ đều trở về đúng chỗ của nó.
---

Khi bữa ăn gần xong, Thanh Phong vừa lúc về tới. Vừa bước vào nhà, cậu nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng lạnh lùng, không giống với sự vui mừng hay nhẹ nhõm mà tôi mong đợi. Tôi thấy lòng mình chùng xuống, nghĩ rằng anh vẫn còn giận chuyện ngày xưa.

Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lên phòng thay đồ. Tôi nhìn theo cậu, lòng đầy cảm giác ấy nấy và tiếc nuối. Một lát sau, cậu xuống nhà, trông có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn trước, nhưng vẫn giữ vẻ tự cao như ngày nào.

Dì đã dọn lên món canh rau ngót, thịt kho và một đĩa dưa chuột muối.Ngồi vào bàn ăn, cậu giữ thái độ gượng gạo. Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết im lặng. cậu nhìn Bình An với ánh mắt khó chịu, có lẽ vì hiểu lầm rằng thằng bé là con tôi.

"Ba thằng bé này chắc xấu lắm nhỉ,"

Phong nói với giọng trêu đùa, nhưng tôi biết cậu đang ẩn chứa điều gì đó trong lòng.

Dì lập tức la anh:

"Thằng này, nói năng gì kỳ cục vậy! Đừng có vô duyên nữa!"

Tôi không nhịn được cười trước lời nói của Thanh Phong, cảm giác hài hước lại tràn về. Bình An ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt to tròn, còn cậu thì lặng lẽ ngồi xuống, dường như nhận ra mình đã quá mức.

Dì bắt đầu chuyện trò để làm không khí bữa ăn bớt căng thẳng.

“Châu Anh về nước rồi thì từ giờ sẽ ở lại với mẹ, vậy nên con phải tự nhiên một chút. Đừng có làm ra vẻ khó chịu như thế.”

Tôi thấy Thanh Phong gượng gạo nhếch môi cười, đáp lại:

“Con gái yêu về mẹ liền muốn cho con ra rìa đúng không?”

"..."

Bữa ăn diễn ra với không khí vui vẻ hơn khi mọi người bắt đầu trò chuyện về những câu chuyện ngày xưa và những kỷ niệm cũ. Dù Thanh Phong vẫn giữ vẻ mặt tự mãn, nhưng mọi người đều cố gắng để bữa ăn trở nên ấm cúng và thoải mái nhất có thể.

Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn Bình An rồi quay ra hỏi dì:

“Mẹ à, hình như em bé bị bệnh thì không nên ăn nhiều nhỉ.”

Dì lắc đầu, cười:

“Con đừng mắc bệnh nghề nghiệp nữa, hồi xưa con bệnh còn ăn nhiều hơn thằng bé nữa đó.”

"..."

Sau khi ăn xong, tôi đứng dậy phụ dọn dẹp bàn ăn cùng dì. Căn nhà nhỏ mà tôi và Phong đã ở cùng nhau suốt nhiều năm nay vẫn giữ nguyên cái không khí ấm áp và thân thuộc như ngày nào. Bữa cơm chiều vẫn giản dị như những lần trước, chỉ khác là giờ có thêm Bình An - cậu nhóc năm tuổi với đôi mắt to tròn và mái tóc nâu hạt dẻ. Tôi vừa thu dọn chén đũa vừa len lén nhìn Thanh Phong và Bình An ngồi cạnh nhau trò chuyện. Cậu nhóc cười khúc khích, ngồi bắt chéo chân như ông cụ non, trong khi Thanh Phong đang chăm chú lắng nghe từng câu nói của nó. Trông họ thật gần gũi, như thể đã quen biết từ lâu.

Bình An tự nhiên như ở nhà, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt tinh nghịch, làm tôi không thể không nhớ về những lần tôi và cậu cũng ngồi nói chuyện như thế. Cái thời chúng tôi còn nhỏ, những câu chuyện về trường lớp, bài vở, hay những trò nghịch ngợm của cậu ấy luôn khiến tôi bật cười.

Tôi gom đống chén bát rồi mang vào bếp. Dì đứng cạnh, vừa cọ rửa vừa kể chuyện gì đó về hàng xóm mới chuyển tới. Tay tôi thoăn thoắt làm việc, quen thuộc như đã thuộc lòng từng góc của gian bếp này. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn giữa buổi chiều.

Đang rửa bát thì bỗng nghe tiếng bước chân sau lưng. Tôi ngoảnh lại, thấy Phong bước vào, tay đã xắn tay áo. Không nói không rằng, cậu cầm lấy cái bát từ tay tôi rồi bắt đầu rửa cùng.

Tôi nhìn cậu ta, nửa muốn bảo ra ngoài mà chơi tiếp với Bình An, nửa lại thấy hình ảnh này quá quen thuộc để từ chối.

"Cậu định làm gì thế?"

Tôi hỏi, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm túc.

"Giúp cậu rửa bát,"

Phong đáp tỉnh bơ, tay vẫn cọ rửa. Mặt cậu ta không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt lại lóe lên chút gì đó, như kiểu đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Tôi im lặng rửa tiếp, không hỏi gì thêm. Một lúc sau, Thanh Phong bỗng nhiên mở lời, giọng cậu pha chút đùa cợt:

"Châu Anh này, người như cậu mà không cưới thì... chẳng lẽ lại đi cưới ai đó mà... không phải của mình à?"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, mặt hơi ngớ ra.

"Gì cơ? Nói cho rõ ràng coi."

Phong nhún vai, cười nhẹ:

"Ý tôi là, cậu không định cưới ai đó mà... sao nhỉ, kiểu như đã có con với người khác à?"

Tôi vẫn chưa hiểu cậu ấy muốn nói gì, nhưng sự mập mờ trong câu hỏi khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Cậu đang nói gì thế?"

Phong liếc mắt về phía phòng khách, nơi Bình An đang ngồi chơi đồ chơi. Cậu hạ giọng thì thầm,

"Lúc nãy tôi hỏi Bình An ba nó đâu, nó bảo ba đang ở với mẹ bên Mỹ. Không phải kiểu... giống như con của tiểu tam sao?"

Tôi khựng lại. Hóa ra nãy giờ cậu ấy nghĩ lung tung chuyện này? Tôi muốn cười, nhưng cũng hơi ngạc nhiên về sự tưởng tượng của cậu ta.

Tôi ngơ ngác nhìn Thanh Phong, rồi phì cười:

"Trời đất, cậu nghĩ xa xôi thế thật hả? Tôi tưởng chỉ có trên phim!"

Phong gãi đầu, vẻ mặt không chắc chắn lắm,

"Thì biết đâu được..."

"..."

Tôi không thể không bật cười trước cái sự tưởng tượng của Phong, nhưng rồi tôi nghĩ ra một điều hài hước hơn. Tạm dừng việc rửa bát, tôi quay sang cậu ta, cố giữ giọng điệu nghiêm túc:

"Thế sao cậu không nghĩ Bình An là con tôi luôn đi?"

Thanh Phong ngừng tay, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi vừa nói gì đó thật lạ lùng.

"Cậu đang đùa hả? Nhìn nó đi, có giống cậu chỗ nào đâu?"

Tôi nhướn mày,

"Sao lại không giống?"

Thanh Phong nhếch miệng cười, rồi bắt đầu liệt kê, như thể đã nghĩ kỹ lắm rồi.

"Thứ nhất, mắt nó to tròn, còn mắt cậu thì... không hẳn là nhỏ, nhưng cũng không to bằng. Thứ hai, tóc nó màu nâu hạt dẻ, còn tóc cậu đen nhánh như than. Và thứ ba, cậu nhìn kỹ đi, khuôn mặt của nó tròn bầu bĩnh, còn cậu thì có gò má hơi cao. Cái sự khác nhau này, nhìn một cái là thấy ngay!"

Tôi bật cười, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười vì sự tỉ mỉ của cậu ấy.

"Cậu tả chi tiết thế, tưởng đâu thám tử không bằng."

Phong nhún vai, tiếp tục rửa bát, vẻ mặt thoải mái hơn.

"Tôi chỉ nói thật thôi. Nhìn Bình An là biết ngay không liên quan gì đến cậu. Với lại, nếu có con, tôi chắc chắn con cậu sẽ thông minh hơn nhiều."

Tôi giả vờ đẩy cậu một cái nhẹ,

"Sao, ý cậu là Bình An không thông minh à?"

Cậu ấy lắc đầu,

"Không phải, chỉ là... tôi biết chắc con cậu sẽ bướng bỉnh và lý lẽ không thua gì cậu bây giờ."

Tôi cười khúc khích. Cái cách Thanh Phong so sánh giữa tôi và Bình An vừa buồn cười vừa đúng đến lạ. Đúng là dù có thế nào, sự tinh tế và quan tâm của cậu ấy vẫn chẳng thay đổi, chỉ có cách thể hiện là đôi khi... kỳ quặc hơn mà thôi.

Trong ánh đèn ấm áp của căn bếp, tiếng cười của tôi và Thanh Phong hòa vào nhau, làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Ở cạnh cậu ấy, tôi luôn cảm thấy như thời gian có thể chậm lại, để những khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.

---

Sau khi rửa chén xong, tôi với Thanh Phong quay lại phòng khách. Dì đã dẫn Bình An lên phòng ngủ, nên giờ chỉ còn lại hai chúng tôi. Ánh đèn trong phòng khách dịu nhẹ, chiếc ghế sofa màu xám nhạt cùng chiếc bàn kính trông yên bình lạ. Trên màn hình tivi, một bộ phim cũ đang chiếu, nhưng tôi chẳng để ý lắm. Không khí giữa tôi và Thanh Phong lại trở nên yên tĩnh, thoải mái nhưng cũng có chút gì đó khó tả.

Tôi thả mình xuống ghế, cảm giác mệt mỏi của cả ngày như tan biến trong sự ấm áp của căn phòng. Thanh Phong ngồi xuống bên cạnh, nhưng thay vì tập trung xem tivi, tôi thấy cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào màn hình mà không thực sự xem. Cứ như thể cậu ấy đang đắn đo điều gì đó trong đầu.

Một lúc sau, Thanh Phong bỗng cựa mình, rồi quay sang nhìn tôi. Cậu ta mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Tôi cảm thấy sự ngập ngừng của cậu ấy, điều mà bình thường rất hiếm khi thấy. Điều này khiến tôi tò mò.

"Cậu có gì muốn nói à?"

Tôi khẽ hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

Thanh Phong hít một hơi sâu, như thể đang gom hết can đảm để nói ra điều gì đó quan trọng.

"Ừm... Châu Anh, có một chuyện tôi thắc mắc đã lâu."

Tôi quay sang nhìn cậu ta, đôi mắt cậu ấy thoáng hiện sự bối rối, nhưng vẻ tự tin vốn có của Thanh Phong vẫn còn nguyên.

"Chuyện gì?"

Thanh Phong cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo chút khó xử.

"Thì... Cậu với tôi chưa từng chia tay mà. Vậy sao cậu lại đi ngoại tình rồi... rồi bỏ trốn đi du học?"

Câu hỏi của Phong khiến tôi sững người lại. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, không biết phải phản ứng thế nào. Cả căn phòng như lặng đi trong giây lát, chỉ còn tiếng tivi vang lên lặng lẽ trong nền. Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Thanh Phong, nhưng cách cậu ấy diễn đạt làm tôi không thể không tò mò.

Tôi chậm rãi hỏi lại,

"Cậu... đang nói gì thế?"

Phong nhướn mày, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định.

"Tôi cần biết lý do một người ưu tú như tôi tại sao bị cắm sừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro