Chương 3: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Ngày 28/6/2017.

Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông. Sau bao nhiêu áp lực, bao nhiêu lần thức khuya, bao nhiêu câu trắc nghiệm chập chờn trong giấc ngủ, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Cả đám học sinh ùa ra khỏi cổng trường như ong vỡ tổ, tiếng cười nói ồn ào, rộn ràng khắp nơi. Nắng Hà Nội giữa trưa tháng 6 thật rực rỡ, khiến không gian trước cổng trường dường như sáng bừng lên, mọi thứ như lung linh hơn. Tôi đứng đó, hít thở sâu, cảm nhận hương thơm của gió mùa hè pha chút nóng bức lẫn mùi phượng đỏ.

Thanh Phong đứng bên cạnh tôi, cậu ấy cũng vừa kết thúc kỳ thi. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa với đôi mắt đầy suy tư. Tôi biết cậu ấy mệt mỏi, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Mái tóc đỏ rực của Phong phản chiếu dưới ánh nắng, nổi bật hẳn giữa đám đông. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, bộ đồng phục học sinh đã trở nên quen thuộc. Dù mồ hôi lấm tấm trên trán, Thanh Phong vẫn trông thật cuốn hút với những đường nét khuôn mặt hài hòa và nụ cười nhếch mép nhẹ như một sự tự tin ngầm.

Chúng tôi đi bộ về nhà như mọi ngày. Đường phố Hà Nội trưa nay không quá đông, nhưng vẫn đầy tiếng xe cộ và những hàng cây bên đường rung rinh trong gió nhẹ. Mọi thứ dường như bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy có chút khác biệt từ Thanh Phong. Cậu ấy im lặng hơn mọi khi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sự im lặng ấy khiến tôi có chút bối rối, nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi bên cạnh cậu.

Khi chúng tôi đến gần ngõ nhỏ dẫn vào nhà, Thanh Phong đột nhiên dừng lại. Tôi vẫn đi lên trước một đoạn rồi mới nhận ra cậu ấy không đi theo, bèn quay đầu lại nhìn. Phong đứng yên, ánh mắt dường như có điều gì muốn nói. Tôi nhướng mày hỏi:

"Sao vậy?"

Không nói gì, Thanh Phong bước đến gần, nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay của cậu ấy bất ngờ đến mức tôi giật mình. Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, Thanh Phong đã rút ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ từ trong túi quần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp thấy ánh kim loại lóe lên trước mắt, rồi cảm giác chiếc nhẫn đã trượt vào ngón tay của mình.

"Cậu làm gì thế?" Tôi ngơ ngác hỏi, mắt mở to nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình.

Thanh Phong gãi đầu, rõ ràng là cậu ấy đang lúng túng. Cậu ấy không phải kiểu người giỏi ăn nói, và điều này làm tôi càng thêm tò mò. Cuối cùng, sau một lúc im lặng đầy căng thẳng, Thanh Phong cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại chẳng giấu nổi sự vụng về trong từng từ ngữ:

"Từ giờ... cậu đã trở thành người yêu của tôi."

Tôi há hốc mồm. Gì cơ? Thanh Phong vừa nói gì?

Nhìn gương mặt cậu ấy lúc này thật buồn cười – đôi mắt chớp chớp chờ đợi phản ứng của tôi, như thể cậu ấy vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn nào đó. Tôi không biết nên khóc hay cười với sự ngốc nghếch của cậu ấy. Thật sự, Thanh Phong – cậu học sinh cá biệt, cậu trai với cái đầu lạnh và luôn tỏ ra vô tư – vừa nói câu đó với tôi?

"Cậu... nói nghiêm túc chứ?" Tôi hỏi lại, giọng không giấu nổi sự bối rối pha chút hoài nghi.

Thanh Phong gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm, nhưng miệng lại khẽ mím lại như đang nín cười vì phản ứng của tôi.

"Ừ. Tôi... nghiêm túc."

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Trong đầu tôi lúc này hỗn loạn không khác gì một cuốn phim quay chậm – từ ánh nắng chói chang đến cái nắm tay của Thanh Phong, từ chiếc nhẫn bạc đến lời tuyên bố ngô nghê của cậu ấy.

Và rồi, tôi bật cười. Không phải cười nhạo, mà là cười vì cái sự đáng yêu và ngớ ngẩn của cậu ấy.

"Cậu đúng là... ngốc thật đấy."

Thanh Phong hơi nhíu mày, rồi cũng cười theo tôi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu ấy có lẽ không biết rằng ở phía bên trong chiếc nhẫn này có khắc tên "P&A" – một bí mật mà tôi sẽ phát hiện ra sau này. Nhưng lúc này, tôi chỉ đơn giản là cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi biết rằng, trong ánh nắng mùa hè này, có một người đã thật sự muốn nắm tay tôi đi suốt con đường phía trước.

---

Về đến nhà, không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn nhà nhỏ của dì, chỉ còn tiếng lạch cạch từ nhà bếp vọng ra. Mẹ của Thanh Phong đang chuẩn bị nốt bữa trưa, bàn ăn đã dọn sẵn, với những món quen thuộc mà tôi đã ăn hàng ngày trong suốt những năm qua. Ngồi vào bàn, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt của dì cứ như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy đôi chút bối rối. Nhìn sang Thanh Phong, tôi thấy cậu ấy vẫn tỉnh bơ, không có chút dấu hiệu nào của sự ngại ngùng về chuyện vừa xảy ra. Tôi thầm nghĩ, chắc mình là người duy nhất đang rối ren trong lòng.

"Châu Anh, ăn nhiều vào nhé! Mấy hôm nay ôn thi cực quá rồi," dì cười nói, đôi mắt hiền từ nhìn tôi.

"Dạ, con cảm ơn dì," tôi đáp, nở nụ cười gượng gạo. Chuyện chiếc nhẫn lúc nãy cứ hiện ra trong đầu, khiến tôi lúng túng. Cố gắng không để lộ ra sự ngại ngùng, tôi nhanh chóng gắp thức ăn và chúi mũi vào bát cơm, không dám nhìn thẳng vào mắt dì hay Thanh Phong.

Bữa cơm trôi qua trong không khí thoải mái, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Dì vẫn trò chuyện vui vẻ, kể về chuyện đi chợ sáng nay, về những món ăn bà định nấu trong tuần. Tôi lắng nghe nhưng tâm trí lại lơ lửng ở đâu đó, chỉ đáp lại những câu hỏi của dì bằng những lời nói vu vơ. Thanh Phong ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng liếc nhìn, như thể cậu ấy đang thầm cười với tình cảnh khó xử của tôi lúc này.

Khi bữa cơm kết thúc, tôi vội vàng đứng dậy giúp dì dọn dẹp, muốn làm điều gì đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự xao động trong lòng. Cảm giác ngại ngùng sau chuyện lúc nãy cứ đeo bám tôi, như thể có ai đó đang nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải giữ vẻ tự nhiên, không để dì biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Thanh Phong.

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, tôi xin phép lên phòng. Căn phòng nhỏ quen thuộc với những cuốn sách trên giá, góc học tập ngăn nắp, và chiếc giường gọn gàng. Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng trong lòng tôi lại có chút xao động lạ thường. Tôi cầm lấy cuốn sách trên bàn, mở ra đọc, nhưng những dòng chữ chỉ như lướt qua mắt mà không hề đọng lại. Tâm trí tôi đang bận rộn với hàng loạt suy nghĩ rối bời.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Tôi với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị tên người gửi: Tường An. Dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ra trên màn hình:

*"Em nghĩ sao về học bổng du học mà anh đã nói lần trước?"*

Tim tôi chợt thắt lại. Du học – hai từ này đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện của tôi và Tường An từ lâu, nhưng giờ đây, khi nó thực sự được nhắc đến, tôi lại không biết mình nên vui hay buồn.

Tôi ngồi lặng người, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, mà không biết phải trả lời sao. Trong tôi, cảm xúc lẫn lộn – vừa muốn đi, lại vừa không muốn. Tôi muốn đi để không còn là gánh nặng cho dì nữa, để tự mình vươn lên và thực hiện ước mơ. Từ nhỏ, tôi đã luôn cảm thấy mình như một cái bóng, nương tựa vào gia đình Thanh Phong, và đôi khi tự hỏi liệu mình có đang làm phiền họ quá không. Chuyến đi này sẽ là cơ hội để tôi khẳng định bản thân, để bước ra thế giới và tự lo cho chính mình.

Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể phủ nhận rằng nơi đây đã trở thành nhà của tôi. Dì và Thanh Phong, những người đã che chở, chăm sóc tôi suốt những năm tháng qua, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Rời xa nơi này, đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ gia đình duy nhất mà tôi có, từ bỏ những kỷ niệm ấm áp và tình cảm mà tôi đã gắn bó.

Tôi không biết mình có đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ hay không. Nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi luyến tiếc không rõ ràng. Thanh Phong vừa trao cho tôi một lời hứa – hay ít nhất, cậu ấy nghĩ đó là một lời hứa. Nhưng liệu tôi có thể giữ lời hứa này khi mà tương lai của tôi có thể sẽ không còn ở đây?

Tôi thở dài, nhìn ra cửa sổ. Trời đã bắt đầu ngả màu hoàng hôn, ánh nắng nhạt dần, tạo nên một không gian mơ màng. Tôi biết rằng sớm muộn gì mình cũng phải đưa ra quyết định, nhưng lúc này, tôi chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc hiện tại, giữ lấy cảm giác an toàn và ấm áp bên gia đình này thêm một chút nữa.

Tôi đặt điện thoại xuống, không trả lời tin nhắn ngay. Chỉ biết rằng, dù quyết định thế nào, tôi cũng sẽ phải đối mặt với những mất mát và đau lòng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi muốn tận hưởng chút thời gian bình yên này – thời gian mà tôi vẫn còn ở bên cạnh những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

---

Sáng nay, trời Hà Nội thoáng đãng, ánh nắng vàng nhẹ len lỏi qua từng tán cây trước hiên nhà, chiếu xuống con ngõ nhỏ mà tôi đã đi qua không biết bao lần. Gió sớm mát lành thổi qua, mang theo mùi hương dịu ngọt của lá cây và hoa cỏ, như một lời chào mới mẻ của mùa hè. Mọi thứ xung quanh yên bình, nhưng trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác hồi hộp không yên. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp – ngày mà tôi đã mong chờ suốt cả tuần nay.

Tôi đã dậy từ rất sớm, ngồi trước màn hình máy tính, chờ đợi giây phút kết quả hiện ra. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tay tôi run nhẹ trên con chuột khi mở trang web tra cứu. Khi số điểm xuất hiện trên màn hình – 29.5 điểm – một cảm giác vui mừng như vỡ òa trong lòng tôi. Mọi lo lắng, căng thẳng suốt thời gian qua dường như tan biến. Tôi không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào con số đó, rồi lại nhìn đi nhìn lại, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Tôi bật cười, hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Cả thế giới như trở nên tươi sáng hơn, màu sắc rực rỡ hơn. Bầu trời xanh trong hơn, tiếng chim hót vang vọng trong không gian, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc này là việc tôi đã làm được – tôi đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất trong đời. Những ngày tháng học hành miệt mài, những đêm dài thức khuya học bài cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Đang chìm trong niềm vui, bỗng điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn mới. Tôi nhấn mở, và tên người gửi hiện lên: Tường An. Một chút do dự thoáng qua, nhưng tôi vẫn bấm vào để đọc.

*“Châu Anh, chúc mừng em! Em đã đậu học bổng rồi. Chuẩn bị hành lý và những bước tiếp theo nhé!”*

Dòng chữ hiện lên rõ ràng trên màn hình điện thoại, nhưng tâm trí tôi lại như mơ hồ. Tin nhắn này, lời thông báo này – dù tôi đã biết trước sẽ đến, nhưng sao lúc này đây, khi nó thực sự xảy ra, tôi lại không thấy hạnh phúc như mong đợi?

Tôi thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió vẫn thổi, nắng vẫn dịu dàng, nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác trống trải khó tả. Quyết định du học – đúng, tôi đã quyết định. Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, rằng mình cần bước ra khỏi vùng an toàn, rằng đi du học sẽ giúp tôi trở thành người tự lập và thành công. Nhưng tại sao lúc này, khi mọi thứ đã chắc chắn, tôi lại không thể tìm thấy niềm vui trong lòng?

Tôi khẽ vuốt chiếc nhẫn bạc trên ngón tay – món quà mà Thanh Phong đã trao cho tôi vào ngày hôm đó. Tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ không để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến quyết định của mình, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy sự mâu thuẫn trong lòng rõ rệt hơn bao giờ hết. Phải chăng, mình đang luyến tiếc một thứ gì đó mà chưa sẵn sàng từ bỏ?

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Cốc, cốc." Rồi giọng Thanh Phong vang lên phía bên ngoài:

“Tôi vào được không?”

Tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại, cố giấu đi tin nhắn vừa nhận được từ Tường An.

“Vào đi,” tôi nói, giọng vẫn còn chút run rẩy.

Thanh Phong bước vào, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng niềm vui.

“Châu Anh, tôi được 29 điểm!”

Cậu ấy như không thể kiềm chế được sự phấn khích, nụ cười tươi rói hiện lên trên môi.

Nhìn Thanh Phong lúc này, tôi không thể không cảm thấy lòng mình ấm áp. Cậu ấy, với mái tóc đỏ rực nổi bật và đôi mắt đầy sức sống, trông chẳng khác gì một ngọn lửa, luôn truyền cảm hứng và năng lượng cho mọi người xung quanh. Bộ đồng phục học sinh cậu ấy vẫn mặc từ ngày thi cuối cùng, phẳng phiu và ngay ngắn, khiến Thanh Phong trông càng thêm sáng sủa, như thể ánh nắng ngoài kia đang soi rọi lên cậu ấy. Niềm vui của cậu lan tỏa khắp căn phòng, làm bừng sáng cả không gian nhỏ hẹp này.

“Tôi biết cậu cũng làm được mà.” Tôi cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều mối bận tâm chưa thể giải tỏa.

Thanh Phong tiến đến gần hơn, ánh mắt sáng rực lên với sự quyết tâm.

“Lần trước cậu nói cậu thích học bác sĩ giống mẹ tôi, đúng không? Vậy chúng ta cùng đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại học Y đi!”

Câu nói ấy như một tiếng vang lớn trong tâm trí tôi, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại trong chốc lát. Tôi nhìn vào đôi mắt của Thanh Phong, thấy sự mong chờ và háo hức. Cậu ấy đang rất vui mừng, rất tự hào, và trên hết, cậu ấy muốn cùng tôi đi đến tương lai mà cả hai đã từng vẽ ra.

Nhưng tôi... Tôi biết mình không thể. Tôi đã quyết định rồi, phải không? Du học – đó là con đường mà tôi đã chọn, và tôi không thể để Thanh Phong bị ảnh hưởng bởi quyết định của mình.

Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó với cậu ấy bây giờ, khi mà niềm vui của Thanh Phong đang rực rỡ như ánh mặt trời giữa mùa hè? Tôi không muốn làm cậu ấy buồn, không muốn thấy đôi mắt ấy tắt lịm đi chỉ vì một câu nói của mình.

“Ừ... Cậu nói đúng,” tôi nói dối, giọng nghẹn lại trong cổ.

“Chúng ta cùng đăng ký Đại học Y.”

Thanh Phong cười rạng rỡ, hoàn toàn tin vào lời nói của tôi. Cậu ấy không biết rằng, lời hứa này chỉ là một lời nói dối. Một lời nói dối để bảo vệ niềm vui của cậu ấy, để giữ cho khoảnh khắc này được trọn vẹn. Nhưng trong lòng tôi, cảm giác day dứt bắt đầu len lỏi. Liệu tôi có đang làm đúng không?

Khi Thanh Phong rời khỏi phòng, tôi ngồi lặng lẽ, nhìn chiếc điện thoại trong tay. Tin nhắn của Tường An vẫn còn đó, nhắc nhở tôi về một thực tế mà tôi không thể tránh né. Du học – đó là lựa chọn của tôi, nhưng liệu tôi có đủ can đảm để từ bỏ tất cả những gì thân thuộc nhất trong cuộc đời này không?
---
"Cậu im lặng nãy giờ làm tôi khó chịu đấy, Bùi Châu Anh," giọng cậu ấy trầm và nặng nề hơn bao giờ hết.

"Mau nói lý do đi. Tại sao cậu lại... lại đi du học?"

Tiếng nói của Thanh Phong kéo tôi trở về với thực tại. Mọi hồi ức về quá khứ tan biến, và tôi bị đẩy trở lại căn phòng khách lạnh lẽo. Đối diện với ánh mắt sắc bén của cậu ấy, tôi không thể tránh né thêm được nữa.

Câu hỏi ấy, dù đã nghe qua nhiều lần trong suy nghĩ, nhưng khi nó thật sự thoát ra từ miệng Thanh Phong, tôi vẫn cảm thấy đau thắt. Cậu ấy xứng đáng được biết sự thật, nhưng làm sao tôi có thể giải thích tất cả những gì đã xảy ra trong suốt 7 năm qua?

Tôi nuốt khan, cố gắng tìm lời để nói, nhưng mọi thứ dường như đã nghẹn lại trong cổ họng. Làm sao tôi có thể giải thích một chuyện mà chính tôi cũng còn chưa hiểu hết? Làm sao để đối diện với cậu ấy khi mà lòng tôi vẫn còn nặng trĩu bởi quá khứ?

"Thanh Phong..." Tôi thầm gọi tên cậu, nhưng giọng nói dường như không còn chút sức lực nào. Những lời giải thích trôi tuột qua tâm trí, nhưng không lời nào thoát ra được.

Cậu ấy bước tới một bước, gần hơn, đôi mắt không rời khỏi tôi.

"Đừng im lặng nữa, Châu Anh. Tôi cần một câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro