Chương 4: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Thanh Phong nhắc lại chuyện cũ, tim tôi như có gì đó nghẹn lại. Tôi không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết rằng mình phải đánh lạc hướng cuộc nói chuyện này. Chẳng biết từ đâu, câu hỏi về mái tóc đỏ của Thanh Phong bật ra khỏi miệng tôi một cách vô thức.

“Ơ mà… cậu vẫn để tóc đỏ à? Sao không thử đổi kiểu khác cho mới mẻ hơn nhỉ?”

Tôi cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chúng tôi đang trò chuyện về thời trang chứ không phải chuyện tình cảm.

Phong cười nhẹ, đôi mắt như nhìn thấu tâm can tôi.

“Châu Anh, cậu đang cố đánh lạc hướng sao? Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.”

Tôi cắn môi, cảm thấy sự căng thẳng đột ngột lan tỏa trong cơ thể. Tại sao Phong luôn như thế, luôn ép tôi đối diện với những điều tôi không muốn đối diện? Trong đầu tôi, hàng loạt suy nghĩ lẫn lộn như một mớ hỗn độn. Đúng thật, tôi đã đeo chiếc nhẫn đó, nhưng... tôi có thực sự đồng ý không?

“Lúc đó, tôi chưa đồng ý với cậu mà.”

Tôi trả lời, cảm giác như từng từ ngữ thốt ra thật khó khăn.

Phong vẫn nhìn tôi, nụ cười không tắt.

“Nhưng cậu đeo nhẫn rồi mà. Cậu đeo nó, điều đó có nghĩa gì?” Giọng Phong nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc, khiến tôi không thể lảng tránh được nữa.

Tôi ngẩn người một chút, rồi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Chiếc nhẫn này, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đeo nó lâu đến vậy.

“Tại cậu đeo cho tôi, với lại... tự nhiên cậu tuyên bố như vậy, tôi chưa kịp phản ứng gì cả.” Tôi đáp, cố gắng nén tiếng thở dài.

Phong cười, nhưng lần này trong nụ cười ấy có chút gì đó pha lẫn sự kiên quyết.

“Vậy thì phản ứng của cậu là gì? Nói tôi nghe, Châu Anh.”

Tôi nhìn vào ánh mắt Phong, đôi mắt mà tôi đã quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua, nhưng sao giờ đây lại mang một sức nặng kỳ lạ.

Tôi chợt nhận ra, có lẽ, không phải chỉ có Phong đang đợi câu trả lời của tôi. Chính tôi cũng đang chờ đợi mình can đảm để đối diện với thực tại. Nhưng nói ra điều đó... thật khó biết bao.

Phong khẽ nhướn mày, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.

“Cậu không đồng ý, vậy tại sao đeo nhẫn? Đeo tới tận bây giờ luôn nữa. Đừng nghĩ là tôi không để ý thấy, Châu Anh.”

Tôi khẽ giật mình, cố gắng giấu sự bối rối nhưng không tài nào giấu nổi. Bàn tay tôi vô thức nắm lại, che đi chiếc nhẫn như một phản xạ tự nhiên. Nhưng rõ ràng là đã quá muộn, Phong đã nhận ra từ lâu rồi.

Sao tôi lại quên rằng cậu ấy lúc nào cũng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy chứ? Thanh Phong luôn quan sát, luôn hiểu rõ mọi điều mà tôi đôi khi còn chẳng nhận ra. Câu hỏi của cậu ấy vừa như một lời nhắc nhở, vừa như một lời chất vấn nhẹ nhàng nhưng không thể lơ đi được.

Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn một lần nữa, lòng trĩu nặng. Tại sao mình vẫn đeo nó? Chiếc nhẫn ấy không chỉ là một món trang sức đơn thuần. Nó mang theo rất nhiều ý nghĩa mà tôi chẳng muốn đối diện. Nhưng nếu vậy, sao tôi lại không tháo nó ra?

Tôi cố gắng tìm kiếm một câu trả lời trong đầu, nhưng tất cả đều quá lẫn lộn. Thay vì đối diện với cảm xúc thật sự, tôi lại chọn cách đơn giản nhất - lảng tránh. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Thanh Phong, lần này tôi biết mình không thể trốn tránh thêm được nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, cười nhẹ nhưng lại chẳng thể giấu được sự bối rối trong giọng nói.

“Tôi... tôi không biết nữa, Phong. Cậu nói đúng, tôi đeo nó mà chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì... nó đã trở thành một phần quen thuộc. Giống như việc mỗi ngày cậu vẫn để tóc đỏ vậy.”

Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy sự kiên nhẫn nhưng cũng có chút gì đó đau đáu, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn. Nhưng tôi thực sự không biết mình phải nói gì. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi phản ứng của cậu ấy.

Thấy tôi lúng túng, Thanh Phong không ép thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng quay lại câu hỏi tôi đã đưa ra trước đó, với nụ cười thoáng chút nghịch ngợm trên môi.

“Còn về việc tóc đỏ của tôi... Cậu hỏi tại sao tôi vẫn để tóc đỏ à?”

Tôi khẽ gật đầu, cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu ấy. Chẳng hiểu sao, mỗi lần Phong nói đến chuyện này, tôi lại thấy lòng mình rối bời.

Phong ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại điều gì đó.

“Hồi đó, tôi để tóc đỏ là vì thích sự nổi bật. Nhưng sau này... tôi thấy cậu có vẻ thích nó. Cậu nhớ không, cậu từng gọi tôi là ‘tên tóc đỏ’ đầy châm chọc. Tôi nghĩ, chắc Châu Anh thích tóc đỏ của tôi, nên để luôn đến giờ. Mỗi khi nhìn tóc mình trong gương, tôi lại nhớ đến cậu, nhớ đến cái tên mà cậu đặt cho tôi.”

Tôi bật cười.

“Cậu nghĩ quá rồi đó. Hồi đó tôi gọi cậu vậy là vì tóc cậu quá chói lóa thôi. Nhưng mà... cũng đúng, bây giờ nhìn lại, tôi thấy cậu với mái tóc đỏ này đã trở thành một phần không thể thiếu. Nếu cậu đổi màu tóc, chắc tôi sẽ không nhận ra cậu nữa.”

Phong nhướng mày, cười khẽ.

“Thế nên cậu vẫn đeo nhẫn, còn tôi vẫn để tóc đỏ. Coi như mỗi chúng ta đều giữ lại một phần kỷ niệm của đối phương.”

Cả hai chúng tôi im lặng một lúc, như đang để những lời nói ấy ngấm sâu vào tâm trí. Tiếng quạt trần kêu rì rì đều đều, không gian như dừng lại trong khoảnh khắc này. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, tạo ra những vệt sáng nhẹ nhàng trên mặt bàn. Tôi nhìn Phong, cảm thấy có điều gì đó thay đổi giữa chúng tôi, nhưng lại không biết phải gọi tên nó là gì.

Phong quay lại nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn.

“Khi nào cậu dọn về nhà?”

Tôi khẽ cắn môi, suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Đợi tôi đưa Bình An về với ba của nó đã. Tôi cần chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn.”

Nghe tôi nhắc đến Bình An, Phong bất giác cứng người lại.

“Cậu… đã lập gia đình thật rồi sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

“Chưa. Bình An không phải con tôi. Nó là con của một người bạn thân. Cậu đừng hiểu lầm.”

Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không giấu nổi sự bối rối.

“Tôi tưởng...”

Tôi cười nhẹ, cắt lời cậu.

“Tôi biết cậu nghĩ gì. Nhưng chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tôi sẽ sớm giải quyết xong việc này. Sau đó, tôi sẽ quay về nhà. Đừng lo.”

Phong gật đầu, nụ cười trở lại trên môi cậu.

“Tốt rồi. Tôi cũng không muốn... mất liên lạc với cậu. Dù sao thì, tóc đỏ này vẫn cần có người nhận ra mà.”

Tôi nhìn Phong, cảm thấy lòng mình dịu lại. Có lẽ, giữa chúng tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói ra, nhưng ít nhất, tôi biết rằng cả hai đều không muốn mất đi mối liên kết này.
---
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi ánh nắng Hà Nội len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu những tia sáng đầu tiên vào căn phòng. Đối với tôi, mỗi ngày đều bắt đầu bằng sự nhộn nhịp và gấp gáp. Là một nữ cơ trưởng, thời gian không phải là thứ tôi có thể phung phí.

Tôi nhìn Bình An đang ngủ say trên giường, khuôn mặt ngây thơ của thằng bé khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Trẻ con thật hồn nhiên, không lo lắng gì về cuộc sống xô bồ ngoài kia. Tôi khẽ bước ra khỏi phòng, cẩn thận để không đánh thức thằng bé. Hôm nay, trước khi đi làm, tôi đã nhờ một người bạn chăm sóc Bình An, bởi chiều nay ba mẹ của thằng bé sẽ về đón nó. Chỉ cần giữ cho Bình An được an toàn cho đến lúc đó là đủ.

Trong nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng thực hiện những thao tác quen thuộc: rửa mặt, đánh răng, và chải tóc. Đối với một nữ cơ trưởng như tôi, mọi thứ đều phải gọn gàng, chính xác và nhanh chóng. Chiếc đồng hồ báo giờ đã kêu vang vài phút trước, nhắc nhở tôi rằng không có thời gian để chần chừ.

Tôi mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục hàng không của mình: chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc váy bút chì màu đen tôn lên vóc dáng và đặc biệt là chiếc áo khoác vest đen với cầu vai vàng đặc trưng của một cơ trưởng. Đôi tất da chân, đôi giày cao gót đen bóng loáng, tất cả đều hoàn hảo, thể hiện sự chuyên nghiệp mà nghề này đòi hỏi. Cuối cùng, tôi cẩn thận đeo chiếc cánh phi công lên ve áo, biểu tượng mà tôi đã làm việc chăm chỉ suốt bao năm để có được.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự tin dần lấp đầy trong lòng. Làm cơ trưởng không chỉ là một công việc, đó là trách nhiệm với hàng trăm hành khách đang tin tưởng giao phó sinh mạng của họ cho mình. Mỗi lần bước lên máy bay, tôi không chỉ là một phi công, mà còn là người chỉ huy, người đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, tôi bước vào phòng, gọi nhẹ Bình An dậy. Thằng bé mở mắt, nhìn tôi với ánh mắt mơ màng.

“Cô Châu Anh ơi, sáng rồi à?”

Tôi mỉm cười, cúi xuống vuốt mái tóc mềm của Bình An.

“Ừ, sáng rồi. Cháu có thể ngủ thêm một lát nữa. Lát nữa cô Chi sẽ qua chăm sóc cháu. Chiều nay ba mẹ cháu về, cô chỉ nhờ cháu chăm sóc thêm hôm nay thôi nhé.”

Bình An khẽ gật đầu rồi lại vùi đầu vào gối. Tôi khẽ cười, nhìn thằng bé thêm vài giây trước khi rời khỏi phòng.

---

Tôi bước ra đường, nơi phố phường Hà Nội đã bắt đầu bận rộn. Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đường, tạo nên những bóng dài của người qua lại. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng quen thuộc vang lên, nhưng tôi đã quá quen với sự ồn ào này. Hà Nội, với tất cả những sự náo nhiệt của nó, luôn có một sức sống mãnh liệt mà tôi yêu mến.

Tôi gọi một chiếc taxi đến sân bay, nơi mà công việc của tôi bắt đầu. Mỗi ngày đi làm, tôi không chỉ đơn giản là lái máy bay, mà còn phải đảm bảo mọi quy trình an toàn được tuân thủ. Tôi kiểm tra kế hoạch bay, làm việc với đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo máy bay trong tình trạng tốt nhất. Sau đó, tôi cùng phi hành đoàn họp trước chuyến bay, nơi chúng tôi thảo luận về hành trình, các phương án dự phòng, và đảm bảo rằng tất cả đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, tôi bước lên máy bay. Khoang lái chào đón tôi với các bảng điều khiển và hàng loạt nút bấm quen thuộc. Tôi ngồi vào ghế cơ trưởng, cảm nhận sự thoải mái và quyền lực khi nắm vững tay lái. Trước khi cất cánh, tôi kiểm tra lần cuối các hệ thống, chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo. Khi đã sẵn sàng, tôi thông báo với tiếp viên về việc chuẩn bị cho hành khách lên máy bay.

Ngồi trong khoang lái, tôi nhìn ra bầu trời xanh ngắt bên ngoài. Đây là công việc mà tôi đã chọn, là niềm đam mê của tôi. Không phải ai cũng hiểu được cảm giác điều khiển một con chim sắt khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Mỗi lần cất cánh là một lần thách thức, nhưng cũng là một niềm tự hào không thể diễn tả thành lời.

Tôi hít thở sâu, ngón tay lướt nhẹ qua các công tắc, khởi động động cơ. Tiếng động cơ gầm rú, rung chuyển cả máy bay, nhưng với tôi, đó là âm thanh của sự sống, của sức mạnh.

“Chuẩn bị cất cánh,” tôi ra lệnh cho phi hành đoàn, rồi hướng ánh mắt về phía trước. Bầu trời rộng mở đang chờ đợi chúng tôi.

Công việc là vậy. Mọi người thấy tôi lộng lẫy trong bộ đồng phục, nhưng đằng sau nó là những giờ phút căng thẳng, quyết định quan trọng và sự kiên định không thể thiếu. Chuyến bay hôm nay có thể chỉ là một chuyến bay bình thường, nhưng với tôi, mỗi chuyến đều là một sứ mệnh.
---
Sau khi hoàn thành chuyến bay, tôi trở về Hà Nội trong một buổi chiều nắng nhẹ. Công việc bận rộn khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, và chẳng mấy chốc, tôi đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Những tiếng cười nói của hành khách khi rời khỏi máy bay, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt của phi hành đoàn, tất cả tạo nên một không khí ấm áp và thoải mái sau những giờ bay căng thẳng.

Tôi bước xuống máy bay, với tâm trạng hơi mệt nhưng lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi nghĩ về việc sắp được gặp Bình An và sớm đưa thằng bé về với ba mẹ của nó. Chiếc taxi đưa tôi về lại khách sạn nơi tôi tạm trú. Nhìn đồng hồ, tôi thấy thời gian vẫn còn đủ để gặp Bình An lần cuối trước khi tạm biệt thằng bé.

Tôi bước vào phòng, nhìn thấy Bình An đang chơi đùa dưới sự giám sát của cô Chi, người bạn tôi đã nhờ giúp. Thằng bé vừa thấy tôi đã chạy tới, nắm lấy tay tôi, đôi mắt sáng lên với vẻ hào hứng.

"Cô Châu Anh ơi, cô về rồi!"

Tôi mỉm cười, xoa đầu thằng bé.

“Ừ, cô về rồi. Chiều nay ba mẹ cháu sẽ đến đón cháu về đấy.”

Bình An hơi khựng lại, nhưng rồi lại vui vẻ tiếp tục câu chuyện.

"Vậy là cháu sẽ được về nhà đúng không? Nhưng cháu sẽ nhớ cô Châu Anh lắm!"

Nhìn Bình An, tôi không khỏi chạnh lòng. Thằng bé đã gắn bó với tôi từ lúc sang Việt Nam, và giờ sắp phải chia tay. Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt thằng bé.

"Cô cũng sẽ nhớ cháu. Nhưng biết gì không? Mỗi khi cháu ngoan và làm những điều tốt, hãy nghĩ rằng cô Châu Anh cũng đang tự hào về cháu, được không?"

Bình An gật đầu mạnh, rồi cười rạng rỡ.

"Vâng ạ!"

Chẳng mấy chốc, ba mẹ của Bình An đến. Tôi chào họ, gửi lại những dặn dò cuối cùng rồi nhìn họ rời đi. Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, nhưng cũng có chút trống trải. Tôi đứng đó một lát, nhìn theo chiếc xe dần khuất xa trước khi quay trở lại khách sạn để chuẩn bị dọn đồ.

---

Tối hôm đó, tôi trở về phòng, cảm giác mệt mỏi đeo bám sau một ngày dài. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắp xếp từng chiếc áo, từng quyển sách vào vali. Trong lòng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn khi nghĩ đến việc sắp rời khách sạn để về sống cùng dì. Dì là người thân duy nhất còn lại của tôi, và dù sao đi nữa, tôi cũng cần một nơi yên bình sau bao sóng gió.

Sau khi xong xuôi, tôi kéo vali ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chiếc vali lăn trên sàn nhà tạo ra những tiếng động nhỏ, trong khi lòng tôi đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Nhưng khi bước ra khỏi sảnh khách sạn, tôi bất ngờ khựng lại.

Thanh Phong đang đứng đợi tôi ở phía trước, ngay cạnh chiếc xe ô tô sang trọng của cậu. Đó là một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen bóng loáng, toát lên vẻ lịch lãm và quyền lực, giống như chính chủ nhân của nó. Trái tim tôi chợt đập nhanh hơn, vừa ngạc nhiên vừa có chút lúng túng.

Thanh Phong tựa nhẹ vào xe, khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm. Ánh đèn vàng từ cổng khách sạn hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những đường nét nam tính và cuốn hút. Cậu nhìn tôi, đôi mắt đầy ấm áp nhưng cũng không thiếu phần kiên định.

Tôi đứng đó, nửa phần không biết nên nói gì, nửa phần cảm thấy bối rối trước hình ảnh của cậu. Thanh Phong luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, và lần này cũng không ngoại lệ.

Cậu cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi.

“Sao, cậu định đi bộ về nhà? Kéo cả vali nặng thế này sao?”

Tôi bật cười nhẹ, sự căng thẳng trong lòng dường như tan biến.

“Không, chỉ là… tôi không nghĩ cậu sẽ xuất hiện ở đây.”

Thanh Phong bước tới, nắm lấy chiếc vali từ tay tôi, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát.

"Để tôi giúp cậu. Hôm nay tôi rảnh, nên muốn làm tài xế một lần cho cơ trưởng Châu Anh."

"..."

Tôi nhìn cậu, đôi mắt có phần ngạc nhiên lẫn chút biết ơn. Thanh Phong lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm, luôn xuất hiện đúng lúc mà tôi cần nhất. Chúng tôi bước tới chiếc xe, cậu mở cửa cho tôi, cử chỉ lịch lãm đầy tinh tế.

Khi ngồi vào ghế, tôi không thể không nhìn Thanh Phong. Ánh mắt cậu chăm chú, khuôn mặt điển trai và đôi môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Bên cạnh cậu, tôi cảm thấy vừa gần gũi, vừa an toàn, như thể mọi lo lắng đều tan biến.

“Tôi mua xe này là vì cậu đấy, thấy đẹp không?.” Câu nói của Thanh Phong làm tôi thoáng bất ngờ.

“Vì tôi?” Tôi hỏi lại, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

“Ừ.” Cậu cười, ánh mắt lấp lánh.

“ Để khi cậu về nước có xe đưa đón mà không cần bỏ theo đàn anh gì đó của cậu.”

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại, trái tim chợt đập nhanh hơn. Chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh của Thanh Phong đã in đậm trong tâm trí tôi, như chính màu tóc đỏ rực ấy. Những kỷ niệm giữa chúng tôi bất chợt ùa về, từng tiếng cười, từng khoảnh khắc.

“Vậy sao…” Tôi khẽ đáp, cảm thấy lời nói của mình chẳng đủ để diễn tả cảm xúc hiện tại.

Chúng tôi ngồi trong xe, trò chuyện qua lại. Tôi kể cho cậu nghe về chuyến bay hôm nay, về những gì đã trải qua. Thanh Phong lắng nghe, không ngắt lời, đôi khi mỉm cười hay gật đầu đồng ý. Cậu luôn biết cách khiến tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro