Chương 5: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng trước cổng trường đại học hàng không, cảm giác vừa lạ lẫm vừa háo hức. Cánh cổng sắt lớn sơn màu xanh lá cây đang mở rộng chào đón, phía sau là khuôn viên rộng lớn với những tòa nhà cao tầng hiện đại. Không khí buổi sáng thật trong lành, có chút se lạnh, nhưng cũng đủ ấm áp nhờ những tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua những tán cây xanh mướt.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào. Đây là nơi tôi sẽ gắn bó trong một khoảng thời gian dài, không phải trên những chuyến bay cao vút trên bầu trời như trước kia, mà là dưới mặt đất, trong vai trò mới - giảng viên. Nghĩ đến đó, lòng tôi không khỏi có chút lo lắng xen lẫn háo hức. Từ bé, tôi đã mơ ước được bay lượn, nhưng giờ đây, con đường mới lại đưa tôi đến với giảng đường. Tôi không hối hận, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Bước qua cánh cổng, tôi dõi mắt nhìn xung quanh. Những sinh viên trong bộ đồng phục hàng không chỉnh tề bước qua lại, nói cười rôm rả. Họ trông rất trẻ trung, năng động, và cũng mang một chút gì đó đầy tham vọng. Tôi tự hỏi, liệu mình có đủ khả năng để truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức mình đã tích lũy bao năm cho những con người đầy hoài bão này không.

Tôi bước vào tòa nhà chính, nơi có văn phòng của thầy Trần, người sẽ là cấp trên trực tiếp của tôi. Cảm giác lo lắng trở lại khi tôi đi dọc theo hành lang dài, với những cánh cửa gỗ nâu sẫm hai bên. Tiếng giày cao gót khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có vài bóng người qua lại. Tôi chợt dừng lại trước một căn phòng, bảng tên trên cửa ghi rõ: "Phòng làm việc - Thầy Trần". Hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa.

"Vào đi!" - Giọng nam trung vang lên từ bên trong, trầm ấm nhưng có chút nghiêm nghị.

Tôi mở cửa bước vào, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Thầy Trần ngồi sau bàn làm việc, khoảng ngoài 50 tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt phúc hậu nhưng nghiêm túc. Phòng làm việc không lớn, nhưng gọn gàng và ngăn nắp, trên bàn chất đầy tài liệu, nhưng không tạo cảm giác bừa bộn.

"Chào thầy, em là Châu Anh, vừa được phân công về trường mình ạ," tôi giới thiệu, cảm thấy chút căng thẳng.

Thầy Trần ngước lên nhìn tôi, rồi cười nhẹ:

"À, Châu Anh phải không? Ngồi đi, đừng căng thẳng quá."

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, cố gắng thả lỏng. Thầy Trần lật lật vài tờ giấy trên bàn, rồi nhìn tôi:

"Thầy nghe nói em du học ở Mỹ về, ngành hàng không đúng không? Thế sao không tiếp tục làm phi công mà chuyển qua làm giảng viên?"

Tôi cười gượng, cố gắng trả lời sao cho thật tự nhiên:

"Dạ, đúng là em học bên đó về chuyên ngành phi công. Nhưng mà... là nữ trong ngành này cũng có một số hạn chế. Với lại, em nghĩ mình có thể đóng góp nhiều hơn cho các bạn trẻ thông qua việc giảng dạy. Em muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, giúp các bạn có thêm kiến thức thực tiễn."

Thầy Trần gật gù, ánh mắt nhìn tôi có chút thấu hiểu:

"Nói cũng đúng. Ngành này cần nhiều kinh nghiệm, mà nếu em có kiến thức tốt thì việc chia sẻ lại cho các bạn sinh viên cũng là điều rất quý. Nhưng em có biết, dạy thì khác với việc bay lượn trên trời không? Nhiều lúc không chỉ là kiến thức mà còn là cái tâm của người thầy nữa."

Tôi gật đầu:

"Dạ, em hiểu. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần để học hỏi từ các thầy cô đi trước. Em mong là mình vừa là giảng viên, vừa là người bạn của sinh viên, để các bạn dễ tiếp thu hơn."

Thầy Trần mỉm cười hài lòng:

"Tinh thần như vậy là tốt rồi. Ở đây, thầy muốn mọi thứ nhẹ nhàng, không cứng nhắc. Em cứ thoải mái mà dạy, nếu có gì khó khăn thì cứ trao đổi với thầy và đồng nghiệp. Mình ở đây là làm việc với nhau, hỗ trợ nhau, chứ không phải ai cũng giỏi ngay từ đầu."

Câu nói của thầy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Từ nãy đến giờ, tôi cứ lo lắng không biết mình có thể hòa nhập với môi trường mới hay không, nhưng giờ thì mọi chuyện có vẻ ổn hơn. Tôi mỉm cười, cảm ơn thầy:

"Dạ, em hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng hết sức."

Thầy Trần gật đầu, rồi nói tiếp:

"Tốt lắm. Vậy hôm nay em cứ về chuẩn bị trước, tuần sau sẽ chính thức nhận lớp. Có gì thầy sẽ thông báo thêm qua email hoặc gọi cho em. Cứ bình tĩnh mà làm, không có gì phải vội cả."

"Dạ, em cảm ơn thầy. Em xin phép về trước ạ." Tôi đứng dậy cúi chào, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Ừ, về đi. Nhớ giữ sức khỏe, chuẩn bị tốt cho công việc mới nhé!" Thầy Trần nói với theo khi tôi rời khỏi phòng.
---
Sau khi trao đổi xong với thầy Trần, tôi rảo bước ra ga-ra xe, chuẩn bị về nhà. Hôm nay trời thật đẹp, nắng không quá gắt, gió thổi nhẹ nhàng làm tâm trạng tôi cũng dịu đi phần nào. Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn bầu không khí thư thái ấy, thì tôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể ngờ tới.

Ngay trước chiếc xe ô tô quen thuộc, Thanh Phong đứng đó, nhưng... cái gì vậy trời? Cậu ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, dáng vẻ lịch lãm chẳng khác gì mấy ông sếp lớn. Nhưng điều khiến tôi há hốc mồm không phải là bộ đồ mà là... một bó hoa to đùng trong tay cậu ấy. Không chỉ thế, trên trán cậu ấy còn dán một tờ giấy màu vàng, mà nếu nhìn kỹ thì... đúng là cái bảng giấy dán ngày xưa tôi với cậu ấy hay nghịch chơi hồi còn nhỏ. Cậu ấy đứng đó, cười toe toét, như thể chuẩn bị đi chụp hình cưới đến nơi.

Tôi không tin nổi vào mắt mình, đưa tay lên xoa xoa trán, rồi quay lại nhìn Thanh Phong lần nữa. Đúng rồi, không nhìn nhầm đâu, cậu ấy đấy. Thanh Phong của ngày hôm qua, người vừa mới lạnh lùng như cục đá, giờ bỗng dưng biến thành một đứa trẻ trâu chính hiệu, đúng kiểu ngày xưa, cái thời còn nghịch ngợm cùng nhau.

"Bộ hôm nay trời đẹp quá nên cậu bị cảm nắng à?" Tôi bước tới gần, nheo mắt hỏi, không kìm được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

Thanh Phong nhìn tôi, cười ranh mãnh:

"Có gì đâu, tự nhiên hôm nay tôi thấy đời tươi đẹp quá, không thể nào bỏ lỡ cơ hội diện đồ sang chảnh một bữa."

"Cậu bị gì thật rồi!" Tôi lắc đầu, không nhịn được cười.

"Hôm bữa còn lạnh lùng như ông cụ non, nay lại trẻ trâu như hồi đó. Cậu đúng là khùng khùng điên điên."

Thanh Phong nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi:

"Thế cậu thấy tôi mặc thế này hợp không? Tôi còn có cả bó hoa này nữa nè, tặng cậu luôn, cho thêm phần lãng mạn."

Tôi chớp mắt, nhìn bó hoa trên tay cậu ấy.

"Đùa hả? Hoa này mà lãng mạn á? Cậu đang diễn hài đấy à?"

"Không thích thì thôi, chứ tôi thấy mình vẫn đẹp trai mà!" Thanh Phong cười cười, rồi mở cửa xe, nhét bó hoa vào ghế sau.

Tôi đứng nhìn cậu ấy một lúc, rồi cũng chỉ biết cười trừ. Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi con người này. Hôm qua thì nghiêm túc, nay thì khùng khùng, điên điên, cứ như đang trở lại thời học sinh nghịch ngợm. Nhưng có lẽ chính sự thay đổi thất thường này của cậu ấy lại khiến tôi thấy cuộc sống không quá tẻ nhạt.

"Thôi, lên xe đi. Còn đứng đấy làm gì? Hay ngắm tôi chưa đủ?" Thanh Phong hất cằm về phía ghế phụ.

"Cậu cứ như thế này mãi chắc tôi sợ thật đấy," tôi lắc đầu, bước vào xe.

"Nhưng mà, cũng vui."

Xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, tôi và Thanh Phong không nói gì thêm, chỉ để cho gió thổi nhẹ qua cửa kính, mang theo những suy nghĩ mông lung. Mà cũng không cần phải nói, vì đôi khi, sự im lặng giữa hai người bạn thân lại là điều tự nhiên nhất.
---
Xe lăn bánh một cách êm ả, âm thanh của con đường nhè nhẹ dưới bánh xe khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thanh Phong vẫn giữ im lặng một lúc, nhưng rồi cậu ấy bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên ắng bằng một câu hỏi có phần... kỳ lạ.

"Này, công việc mới sao rồi? Có bị ông nào bắt nạt chưa?"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, không nhịn được cười.

"Trời đất, nghe cái giọng đó của cậu, cứ như tôi là tấm chiếu mới chưa trải sự đời vậy!"

Thanh Phong nhướng mày, làm mặt nghiêm túc nhưng vẫn không che giấu được vẻ đùa cợt.

"Thì cậu xem, từ trước đến giờ chỉ biết bay lượn trên trời, giờ về đây làm giảng viên, biết đâu lại gặp phải mấy ông già khó tính, thích hành hạ nhân viên trẻ thì sao?"

Tôi cười khúc khích.

"Ông già nào? Mấy thầy ở trường dễ thương lắm. Với lại tôi cũng đâu có dễ bị bắt nạt. Cậu quên là tôi đã từng hạ cánh thành công giữa bão hay sao?"

Thanh Phong gật gù, tỏ vẻ đồng ý.

"Ờ, công nhận. Cậu cũng không phải dạng vừa. Nhưng mà... lỡ có ai đấy thích cậu thì sao? Cậu tính sao?"

Câu hỏi này khiến tôi giật mình.

"Hả... gì chứ? Tự nhiên nhắc tới chuyện đó làm gì? Cậu đang muốn nói gì vậy?"

Thanh Phong cười tinh quái, nghiêng người qua một chút.

"Không nói gì đâu, chỉ là... tò mò thôi mà. Dù sao thì tôi cũng phải kiểm tra xem có ai dám bén mảng tới cậu không, để còn biết đường mà xử lý."

Tôi bật cười lớn, vỗ vai cậu ấy một cái.

"Cậu đúng là lắm chuyện thật. Tập trung lái xe đi, đừng có lo chuyện bao đồng nữa."

Thanh Phong nhếch mép cười, rồi quay lại với tay lái.

"Thôi thì tôi lo vậy thôi, chứ cậu hung dữ thế, chắc cũng chẳng ai dám động vào."

"Chứ còn gì nữa!" Tôi gật đầu, không quên liếc mắt đầy tự tin.

"Ủa ... khoang cậu nói ai hung dữ hả?"

Cả hai cùng cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong không gian xe, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hẳn. Đôi khi, chỉ cần vài câu đùa giỡn như thế này, mọi căng thẳng trong cuộc sống dường như tan biến đi.
---
Khi về đến nhà, không khí trong căn bếp ấm cúng của dì và Thanh Phong đã làm tôi cảm thấy thư thái hơn. Dì đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm tối, và Thanh Phong cũng đang giúp dì xếp đũa, bát đĩa. Trong không gian này, bữa cơm gia đình luôn là điều gì đó thiêng liêng, mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam.

Bữa cơm hôm đó khá phong phú: trên bàn là một đĩa cơm trắng thơm phức, bên cạnh là những món ăn đậm đà hương vị quê nhà như thịt kho tàu, cá rán giòn, rau muống xào tỏi và canh chua cá lóc. Dì khéo léo bày biện từng món ăn trên mâm, khiến tôi không khỏi cảm thấy lòng ấm áp.

"Tối nay có món kho tàu mà con thích đây," dì nói, vừa đặt đĩa thịt kho lên bàn.

"Thanh Phong nói là con sắp đi làm, nên dì nấu món con yêu thích để chúc mừng."

"Wow, dì giỏi quá," tôi cười tươi, ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn dì nhiều."

Thanh Phong cũng không quên châm chọc,

"Nhìn cái mặt cậu là biết thích món kho tàu rồi. Mẹ có nấu cho ăn suốt ngày cũng không biết chán."

"Bớt lắm mồm đi," tôi đá nhẹ vào chân cậu ấy.

"Làm ơn ăn đi."

Chúng tôi ngồi quanh bàn ăn, trò chuyện vui vẻ, thưởng thức từng món ăn ngon lành. Thanh Phong kể về những chuyện hài hước trong ngày, dì thì mỉm cười nghe chuyện, thỉnh thoảng nhắc nhở cậu ấy đừng nói quá nhiều, kẻo lại làm bữa cơm thêm náo nhiệt.
---
Sáng hôm sau, tôi đến trường đại học hàng không để nhận lớp mới của mình. Trường học có vẻ bận rộn và nghiêm túc, khác hẳn với không khí của căn bếp gia đình. Tôi đi vào lớp học, nơi mà đa số là các nam sinh, vì ngành phi công chủ yếu là nam giới. Lớp học rộng rãi, được trang bị đầy đủ các thiết bị học tập hiện đại.

Khi tôi bước vào lớp, các sinh viên đồng loạt quay ra nhìn. Lúc này, sự chú ý của mọi người dồn về phía tôi, khiến tôi có cảm giác như đang đứng giữa một cuộc thẩm vấn.

Có một sinh viên đặc biệt gây sự chú ý - Nguyên Anh Đào, người mà trước đây tôi đã nghe nhắc đến. Anh ta có vẻ là một người khá nổi bật trong lớp, với vẻ ngoài nghiêm túc và lạnh lùng. Nguyên Anh Đào đứng lên, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi thốt ra câu hỏi khiến không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng.

"Chị mới ra trường hay sao mà đã được giao lớp học này? Chưa có kinh nghiệm gì nhiều thì dạy học kiểu gì?"

Tôi hơi bất ngờ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi đã có kinh nghiệm làm phi công và giờ tôi đang chuyển sang giảng dạy. Hy vọng tôi có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với các bạn."

Mọi người trong lớp nháo nhác xì xào, rồi một sinh viên khác tiếp lời:

"Chị có chắc là đủ trình độ để dạy không? Có vẻ hơi trẻ tuổi đấy."

"Chúng tôi chưa biết chị có thể giảng dạy ra sao," Nguyên Anh Đào nói tiếp, giọng điệu có phần khiêu khích.

"Làm phi công và làm giảng viên khác nhau lắm đấy."

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng không để cảm giác bực bội lộ ra.

"Được rồi, tôi hiểu sự nghi ngờ của các bạn. Chúng ta sẽ có thời gian để làm quen và tôi sẽ chứng minh khả năng của mình."

Mọi người lại bắt đầu thì thầm, và không khí trong lớp ngày càng trở nên căng thẳng. Tôi cảm nhận được áp lực, nhưng cũng quyết tâm phải chứng minh rằng mình không chỉ là một giảng viên trẻ tuổi mà còn là người có thể mang lại giá trị thực sự cho các sinh viên.

Vừa lúc đó, một sinh viên đứng dậy hỏi:

"Chị có thể cho chúng tôi một ví dụ về một tình huống thực tế mà chị đã trải qua không?"

"Chắc chắn rồi," tôi mỉm cười, chuẩn bị bắt đầu phần giảng dạy với những câu chuyện và kinh nghiệm của mình.
---
Khi đã bắt đầu bài giảng, tôi quyết định không để cho sự nghi ngờ của sinh viên làm mình phân tâm. Tôi bước lên bục giảng, nhìn khắp lớp học với sự tự tin, mặc dù trong lòng có chút hồi hộp.

"Chào các bạn," tôi bắt đầu,

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một số kiến thức cơ bản về quy trình kiểm tra trước khi cất cánh. Đây là bước quan trọng để đảm bảo an toàn trong mỗi chuyến bay."

Các sinh viên ngồi im lặng, ánh mắt có phần nghi ngờ. Nguyên Anh Đào ngồi ở hàng đầu, vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, như thể anh ta đang tìm mọi lý do để chỉ trích.

Tôi tiếp tục mở slide trình chiếu, giải thích các bước kiểm tra, từ việc kiểm tra động cơ đến hệ thống điện tử của máy bay. Tôi dùng các hình ảnh và video minh họa để làm rõ từng bước.

"Tôi muốn các bạn chú ý đến phần kiểm tra hệ thống điện tử," tôi nói, chỉ vào màn hình.

"Nếu hệ thống này không hoạt động đúng cách, máy bay có thể gặp sự cố nghiêm trọng. Đây là một ví dụ về tình huống mà tôi đã gặp trong một chuyến bay thực tế."

Tôi chia sẻ một câu chuyện cụ thể từ kinh nghiệm cá nhân:

"Trong một chuyến bay dài, chúng tôi phát hiện một lỗi nhỏ trong hệ thống điện tử. Nhờ việc thực hiện quy trình kiểm tra đúng cách, chúng tôi đã phát hiện và khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo chuyến bay an toàn."

Các sinh viên bắt đầu lắng nghe chăm chú hơn, mặc dù vẫn còn một số ánh mắt đầy nghi ngờ. Nguyên Anh Đào vẫn không hài lòng, nhưng anh ta không thể không nhìn vào màn hình và chú ý đến những chi tiết mà tôi đang trình bày.

Một sinh viên đứng lên, hỏi:

"Chị có thể nói rõ hơn về cách xử lý sự cố trong tình huống cụ thể không?"

Tôi mỉm cười, cảm thấy vui mừng vì có cơ hội để chứng minh mình.

"Tất nhiên rồi. Khi phát hiện sự cố, điều đầu tiên là kiểm tra các chỉ số trên bảng điều khiển. Nếu không có sự thay đổi nào, chúng ta phải thực hiện kiểm tra vật lý để xác định nguyên nhân gốc rễ. Ví dụ, trong trường hợp của tôi, chúng tôi đã kiểm tra các kết nối và phát hiện một dây cáp lỏng. Việc khắc phục chỉ mất vài phút nhưng lại rất quan trọng."

Tôi tiếp tục giải thích chi tiết từng bước xử lý sự cố, khiến các sinh viên dần dần nhận ra rằng những gì tôi nói không phải chỉ là lý thuyết, mà là những kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Sự căng thẳng trong lớp học dần dần giảm bớt.

Cuối cùng, Nguyên Anh Đào đứng dậy, vẻ mặt có phần thay đổi.

"Tôi phải thừa nhận rằng chị có kiến thức và kinh nghiệm thực sự."

Tôi gật đầu, mỉm cười cảm ơn.

"Cảm ơn, Anh Đào. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những buổi học bổ ích và hiệu quả trong thời gian tới."

Dù lớp học vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng sự thừa nhận từ Nguyên Anh Đào khiến tôi cảm thấy tự hào. Tôi biết rằng việc chứng minh khả năng của mình là một quá trình, và hôm nay chỉ là bước đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro