Chương 6: Những điều tầm thường nhưng lại đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức đứng lớp sau một tuần dạy thử. Tâm trạng tôi vừa háo hức vừa lo lắng. Sáng sớm, tôi đã chọn ngay một bộ áo dài xanh nhạt, nhẹ nhàng mà thanh lịch, hy vọng gây ấn tượng tốt với các đồng nghiệp và học sinh. Dù gì thì tôi cũng là "người mới", phải nhanh chóng hòa nhập vào môi trường này mới được.

Bước vào phòng giáo viên, tôi cố nặn ra một nụ cười tươi, nhìn quanh để bắt chuyện với ai đó. Đang đảo mắt khắp phòng, tôi bất ngờ nhìn thấy một người có ngoại hình cực kỳ đặc biệt. Tóc ngắn hớt cao, áo sơ mi trắng phẳng phiu, dáng người cao ráo, thon gọn... Nếu không để ý kỹ, chắc chắn ai cũng nghĩ đây là một... thầy giáo điển trai nào đó!

Trong lòng tôi thầm reo lên:

"Wow, giáo viên gì mà đẹp trai dữ vậy trời? Để làm thân mới được!"

Nghĩ là làm, tôi tiến đến gần người đó, cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể.

"Thầy đẹp trai ơi, thầy có thể chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu không?" Tôi hỏi một cách tự nhiên, mong rằng đây sẽ là cơ hội tốt để bắt chuyện.

Người đó quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt có vẻ hơi... khó chịu. Nhưng thay vì nói gì, "thầy" chỉ im lặng rồi dẫn tôi đi qua vài dãy hành lang. Cả đoạn đường đi, tôi cảm thấy hơi căng thẳng vì bầu không khí có chút... kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.

Cuối cùng, "thầy" dừng lại trước cửa nhà vệ sinh và ra hiệu. Tôi vui vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào. Nhưng chưa kịp quay người lại, tôi đã thấy "thầy" cũng bước vào theo!

Tôi đứng hình ngay tại chỗ, mặt nóng ran. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Ơ... Thầy... Thầy vào đây làm gì?" Tôi lắp bắp hỏi, mắt mở to như không tin vào những gì đang diễn ra.

Người đó nhìn tôi một lúc, rồi thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi:

"Thì đây là nhà vệ sinh nữ mà. Tôi là nữ, thì vào thôi."

Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Tôi đứng như trời trồng, ngượng chín mặt.

"À... tôi... tôi xin lỗi, tôi nhầm!" Tôi lúng túng đáp, rồi lẳng lặng rời khỏi nhà vệ sinh, cố gắng bước đi nhanh nhất có thể. Trời ơi, có ai cứu tôi với, đây đúng là một cú sốc đầu đời!

---

Sau cái sự cố “quê độ” trong nhà vệ sinh, tôi cố gắng tập trung vào việc giảng dạy, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác xấu hổ lởn vởn trong đầu. Đã thế, trong những ngày dạy thử, tôi còn vô tình gây sự chú ý của một cậu học sinh tên Nguyên Anh Đào. Cậu ta chẳng hiểu sao lại thích bày trò bắt nạt tôi, khiến tôi không biết phải đối phó thế nào.

Mỗi lần tôi viết bài lên bảng, cậu ta lại cố tình thả bút xuống đất để gây ồn ào. Đã thế, trong giờ giải lao, cậu ta còn trêu chọc tôi bằng những câu hỏi như:

"Cô giáo mới về từ hành tinh nào thế? Có bán vé quay lại không?" Nghe mà tức muốn chết nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

Một lần, trong lúc tôi đang cặm cụi sửa bài cho học sinh, Nguyên Anh Đào thản nhiên lén dán một tờ giấy lên lưng tôi. Đến khi tôi bước vào phòng giáo viên, mọi người cười tủm tỉm khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mãi đến khi có một giáo viên khác nhắc nhở, tôi mới nhận ra trên lưng mình có dòng chữ to đùng:

"Hãy đánh tôi đi, tôi rất thích điều đó."
---
Sau cái màn quê độ trong nhà vệ sinh, tôi nghĩ ngày hôm nay đã chẳng thể tệ hơn được nữa. Nhưng đúng là đời không như mơ. Vừa vào lớp, tôi đã thấy Nguyên Anh Đào – cái tên học sinh cứng đầu mà tôi đã dần quen mặt – lại đang chuẩn bị bày trò. Cậu ta nhếch mép cười đầy ẩn ý, khiến tôi không khỏi có linh cảm chẳng lành.

Trong giờ học, khi tôi đang giảng bài, Nguyên Anh Đào lại cố tình gây rối bằng cách nhổm người lên, nói to với các bạn xung quanh. Không dừng lại ở đó, cậu ta còn lấy một cái chai nhựa, bóp kêu lốp bốp khiến cả lớp không thể tập trung.

Nhịn mãi không được, tôi đành lên tiếng:

"Nguyên Anh Đào, tôi yêu cầu em bước ra ngoài."

Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, mắt long lanh như thể mình chẳng làm gì sai cả, rồi tỉnh bơ đáp:

"Cô biết tôi là ai không mà dám nói vậy?"

Cả lớp đột nhiên im lặng, không khí căng thẳng lạ thường. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nén lại nụ cười châm chọc, nghĩ thầm:

"À, hóa ra là một 'con ông cháu cha' đây mà."

Tôi bước lại gần bàn Nguyên Anh Đào, nhìn cậu ta một cách bình tĩnh:

"Tôi không quan tâm em là ai, chỉ cần biết em là học sinh trong lớp này, và em phải tôn trọng người khác."

Nguyên Anh Đào nhếch môi cười khẩy:

"Cô cứ đợi đó. Cô dám đuổi tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ." Nói xong, cậu ta lôi điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó mà mặt vẫn đầy thách thức.

Chưa đầy mười lăm phút sau, một người đàn ông trung niên, mặc vest bảnh bao, bước vào lớp. Không cần giới thiệu, tôi đã đoán ngay đây là ba của Nguyên Anh Đào – một "thế lực" không nhỏ trong trường này.

Ông ta tiến thẳng đến chỗ tôi, ánh mắt có phần kiêu ngạo:

"Cô là giáo viên mới à? Tôi là ba của Nguyên Anh Đào. Nghe con tôi nói cô có vấn đề gì đó với cháu?"

Tôi giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt ông ta, trả lời dứt khoát:

"Chào chú. Cháu nhà không nghiêm túc trong việc học."

Ông ta hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, hỏi giọng đầy thách thức:

"Cô tên gì, để tôi coi cô là ai mà không biết tôi là nhà đầu tư lớn trong trường này hả?"

Tôi không chùn bước, mỉm cười đáp lại:

"Bùi Châu Anh, giảng viên trường đại học hàng không. Nếu chú có việc gì thì có thể gặp tôi sau giờ học ở phòng giáo viên."

Ông ta nhướn mày, có vẻ không hài lòng với sự cứng rắn của tôi.

"Khá đấy, để tôi xem sau này cô còn có thể vênh váo được như vậy không."

Tôi đáp lại, vẫn giữ giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm:

"Được, tôi sẽ đợi."

Nguyên Anh Đào đứng kế bên, mặt tái đi vì không ngờ tôi lại dám đối đáp như vậy trước mặt ba cậu ta. Ông ta cũng có vẻ không thoải mái, nhưng trước sự kiên quyết của tôi, ông chẳng biết nói gì thêm ngoài việc lườm lườm rồi kéo con trai mình ra khỏi lớp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Khi cánh cửa lớp đóng lại, tôi quay lại nhìn các học sinh khác, khẽ cười:

"Chúng ta tiếp tục bài học nhé!"
---
Tan làm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được về nhà sau một ngày dài đầy drama. Vừa chuẩn bị rời khỏi trường thì điện thoại reo. Là dì gọi.

“Châu Anh, Thanh Phong hôm nay tăng ca, không về được. Dì có chuẩn bị ít đồ ăn cho nó rồi, con tiện đường mang giúp dì đến bệnh viện được không?”

Tôi thở dài, nhưng chẳng thể từ chối, vì nghĩ đến cảnh cậu ấy nhịn đói làm việc suốt đêm cũng thấy tội.

"Dạ, con sẽ về lấy đồ rồi đem lên cho Phong."

Về đến nhà, tôi nhanh chóng lấy hộp cơm dì đã chuẩn bị sẵn. Dì lúc nào cũng chu đáo, nấu đầy đủ món yêu thích của Phong: cơm gà, canh rau và ít trái cây tráng miệng. Tôi kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn rằng mọi thứ ổn rồi mới vội vã chạy xe đến bệnh viện.

Trời đã tối, đường phố bắt đầu sáng đèn. Xe cộ vẫn đông đúc, nhưng tôi cố gắng luồn lách qua từng dòng người để nhanh chóng đến nơi. Gió thổi vào mặt mát lạnh, giúp tôi tỉnh táo hơn sau một ngày dài mệt mỏi.

Khi đến bệnh viện, tôi gửi xe rồi bước vào trong. Không khí bệnh viện vào buổi tối thật yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào và tất bật ban ngày. Ánh đèn trắng nhạt nhòa chiếu sáng các dãy hành lang dài, tiếng bước chân của tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Tôi biết Thanh Phong đang bận rộn với công việc, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp khi đến gần phòng làm việc của cậu ấy. Nhẹ nhàng mở cửa, tôi thấy Thanh Phong đang ngồi chăm chú trước màn hình máy tính, tay cầm bút ghi chép điều gì đó. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt cậu, tạo nên một vẻ nghiêm túc và cuốn hút lạ thường. Dáng vẻ tập trung của Thanh Phong thật sự khiến tôi có chút ngẩn ngơ, cậu ấy cao ráo, mặc áo blouse trắng trông cực kỳ phong độ.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu. Tôi nhẹ nhàng bước đến sau lưng cậu, cẩn thận không gây tiếng động. Đột nhiên, tôi đưa tay lên bịt mắt cậu lại từ phía sau, giọng trêu chọc vang lên:

"Đố anh biết em là ai?"

Thanh Phong khẽ giật mình, nhưng rồi nhanh chóng cười khẩy, giọng điệu cũng đầy tính khiêu khích:

"Như hả? À không, chắc là Tú… Hay Mai đây?"

Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp với giọng đầy nghi ngờ:

"Trời má, cậu là trap boy hay gì mà quen nhiều em vậy?"

Thanh Phong phá lên cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Tôi mà trap gì chứ. Mấy cái tên tôi nói ra chỉ là đoán đại thôi."

Tôi nhìn cậu, nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không nỡ giận khi thấy cậu ấy cười tươi rói như vậy.

"Lần này tạm tha cho cậu đó. Tôi mang đồ ăn dì chuẩn bị đến cho cậu đây. Cảm ơn tôi đi rồi ăn đi cho nóng."

Cậu ấy gật đầu, mỉm cười, vẻ mặt có phần dịu lại.

"Cảm ơn cậu nhiều nha. Nếu không có cậu chắc tôi lại nhịn đói mà làm việc rồi."
---
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn Thanh Phong bắt đầu ăn từng muỗng cơm. Dáng vẻ của cậu ấy lúc này thật sự giống như một đứa trẻ đang thưởng thức bữa ăn sau một ngày học hành mệt mỏi. Không hiểu sao tôi lại thấy vui vui khi được chăm sóc cậu như vậy. Thế là tôi bắt đầu kể lể chuyện sáng nay ở trường, kiểu như chia sẻ với nhau những chuyện linh tinh hàng ngày.

"Cậu biết không, sáng nay tôi gặp một giáo viên nhìn tưởng con trai, ai ngờ là con gái!" Tôi vừa nói vừa cười, mắt dán vào biểu cảm của Thanh Phong xem cậu phản ứng thế nào.

"Tôi còn tưởng người ta là thầy, thế là tôi gọi 'Thầy đẹp trai ơi, nhà vệ sinh ở đâu thầy chỉ tôi với'… Trời ơi, ngượng chưa? Người ta không nói gì mà chỉ dẫn tôi đi luôn. Tới nơi tôi còn thắc mắc sao thầy đi vào nhà vệ sinh nữ làm gì, ai ngờ người ta quay lại bảo tôi là... cô!"

Thanh Phong ngừng nhai, cười cười nhìn tôi:

"Thiệt hả? Cậu nhầm dữ vậy?"

"Chứ sao nữa! Thôi rồi, người ta cũng không thèm chỉnh sửa tôi gì hết, cứ để tôi nghĩ bậy rồi tự thấy quê. Xấu hổ muốn chết!" Tôi ôm mặt, diễn tả cái cảm giác lúc đó mà nghĩ lại cũng thấy buồn cười.

Thanh Phong chỉ lắc đầu cười khẩy, tiếp tục ăn. Nhưng tôi còn một chuyện hay ho hơn phải kể cậu ấy nghe.

"Mà chưa hết đâu nha. Hôm nay tôi còn đụng độ với Nguyên Anh Đào nữa, cậu không biết chứ tên đó đáng ghét kinh khủng!"

"Nguyên Anh Đào là ai? Cái tên nghe hay hay mà." Thanh Phong nhướng mày, có vẻ tò mò.

Tôi đặt tay lên bàn, ra vẻ bí mật rồi hạ giọng kể:

"Cái tên này là con ông cháu cha, học sinh mà cứ làm như mình là ông trời con. Sáng nay còn dám lên mặt với tôi nữa. Mới đầu tôi tưởng hắn chỉ đùa chút thôi, ai ngờ càng ngày càng quá đáng."

"Rồi sao nữa?" Thanh Phong hỏi, miệng vẫn đang nhai nhưng mắt thì dõi theo câu chuyện của tôi.

Tôi hất mặt, ra vẻ tự tin:

"Thì tôi đâu có vừa. Hắn hỏi tôi có biết hắn là ai không, tôi nói thẳng là không cần biết. Đến lúc hắn gọi ba hắn đến làm khó tôi, cứ tưởng tôi sợ chứ!"

"Cậu làm gì?" Thanh Phong cười, rõ ràng rất hứng thú với cái cách tôi đối phó.

"Thì tôi bình tĩnh trả lời: 'Bùi Châu Anh, giảng viên trường đại học hàng không, khóa XYZ.' Mặt hắn lúc đó kiểu như không tin được luôn á!" Tôi kể mà cười không ngừng, nhớ lại cái cảnh hai cha con Nguyên Anh Đào cứ nghĩ mình là số một, ai ngờ gặp phải tôi.

Thanh Phong cười lớn, suýt nữa thì sặc cơm:

"Cậu đúng là không sợ ai thật đấy!"

"Chứ sao! Mấy vụ này phải tỉnh táo chứ, mình làm đúng mà. Mà cậu tin được không, lúc tôi nói vậy, ba hắn cứ tưởng tôi là kiểu người dễ bắt nạt, ai ngờ đâu tôi không cho hắn cơ hội nào!"

Thanh Phong đặt đũa xuống, vỗ tay cái "bốp": "Đúng rồi! Tôi biết mà, ai dám đụng vào Châu Anh thì chỉ có nước... thua thôi!"

Tôi cười khẩy, vừa vui vì cậu ấy ủng hộ, vừa thấy hài hước với cái tình huống sáng nay.

"Mà công nhận, cậu không biết đâu, cái tên Nguyên Anh Đào đó chắc nghĩ mình là ông trời hay sao á, gặp tôi là tôi cho hắn biết tay!"

Thanh Phong nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự thích thú:

"Tôi mà là hắn chắc cũng không dám làm phiền cậu nữa."

"Đúng rồi, tốt nhất là nên biết điều." Tôi cười, cảm giác thoải mái khi được kể hết mọi chuyện với cậu.

Nhìn Thanh Phong ăn hết hộp cơm, tôi thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy không phải nhịn đói làm việc. Lòng tôi cảm thấy ấm áp, cứ như chúng tôi đang chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những chuyện tôi gặp hàng ngày, dù là vui hay buồn, đều có thể kể cho cậu nghe một cách tự nhiên nhất.
---
Sau khi Thanh Phong ăn xong, tôi thu dọn hộp cơm và dọn đồ lại gọn gàng, trong khi cậu ấy vẫn chăm chú vào công việc trên bàn. Nhìn cái dáng vẻ tập trung của Thanh Phong, tôi bất giác mỉm cười. Nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện, tôi bật nói:

"À mà Thanh Phong, hôm bữa lớp trưởng lớp 12 của tụi mình có gọi cho tôi."

Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhướng mày như đang chờ đợi điều gì đó thú vị. Tôi tiếp tục:

"Cậu biết lớp trưởng mà, tên gì ấy nhỉ... Ờ, Nguyễn Thái Bình! Cái ông Bình mà lúc nào cũng nghiêm túc ấy, nhớ chưa?"

Thanh Phong cười khẩy, gật gù:

"Ừ, cái ông lúc nào cũng như người lớn, mặt mày thì nghiêm nghị mà toàn bắt tụi mình làm việc vặt."

"Đúng rồi! Ổng gọi cho tôi, kêu là cuối tuần này có họp lớp. Lớp 12 đó! Mà cậu biết không, tôi nghe nói giờ ổng là một doanh nhân thành đạt, nên chắc họp lớp cũng hoành tráng lắm!" Tôi nói, mắt lấp lánh tưởng tượng ra cái cảnh họp lớp đông vui, đủ mặt bạn cũ.

Thanh Phong cười nhạt:

"Doanh nhân gì thì doanh nhân, cái tính ông Bình chắc vẫn không thay đổi đâu. Cậu nhớ mấy lần ổng bắt chúng ta đóng tiền quỹ lớp không? Lúc nào cũng đòi y như dân thu thuế vậy."

Tôi bật cười, nhớ lại mấy lần ông Bình nghiêm túc, mặt lạnh lùng đến phát sợ.

"Ừ, mà bây giờ chắc ổng còn hơn cả thu thuế nữa. Nghe đâu lần này còn mời thầy cô cũ đến nữa. Chắc sẽ vui đây!"

Thanh Phong nhún vai:

"Vậy cậu định đi không?"

"Tất nhiên là đi rồi! Nhưng mà... cậu có rảnh không? Tôi không muốn đi một mình đâu, kỳ lắm." Tôi vừa nói vừa nhìn cậu, hy vọng Thanh Phong sẽ đồng ý. Dù sao đi nữa, có cậu ấy đi cùng thì chắc chắn sẽ đỡ buồn hơn.

Thanh Phong nhìn tôi, cười tủm tỉm:

"Cậu muốn tôi đi cùng hả? Chẳng phải lúc trước cậu bảo tôi toàn làm cậu mất mặt trước lớp à?"

Tôi vội chối:

"Ê ê, chuyện cũ mà, đừng nhắc lại chứ! Bây giờ thì khác rồi, với lại... cậu có làm tôi mất mặt thì cũng đỡ hơn đi một mình mà!"

Thanh Phong lắc đầu, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ấy có vẻ mềm mỏng hơn. Cuối cùng, cậu đáp:

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi với cậu. Nhưng mà có điều kiện nhé!"

Tôi tròn mắt:

"Điều kiện gì nữa? Nói đi, tôi nghe xem nào!"

Cậu ấy hạ giọng, làm như bí mật lắm:

"Cậu phải là người mời tôi ăn tối sau buổi họp lớp."

Tôi nhìn cậu, bật cười:

"Rồi rồi, coi như tôi nợ cậu một bữa ăn. Miễn là cậu chịu đi với tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro