Chương 11 :Tên thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày nắng gắt thế này, một thời tiết như đỗ lửa xuống đầu người khác vậy mà lại có ba đứa điên lại tung tăng vui vẻ chạy vòng sân trường
"Hộc hộc, Ánh này! Mày chọc giận bà chằn đó làm gì để bây giờ phải khổ sở thế này! "Nó thở một cách mệt mỏi như xỉu Băng Ánh đáp lại
"Bộ tại mình tao à? Sao mày không hỏi Long ấy! Nó làm gì để bắt chạy"Nó nhìn sang Khắc Long, gương mặt hắn lạnh như tản băng giữa mùa nắng bức chỉ vỏn vẹn nói
"Có làm gì đâu, tôi chỉ bỏ rắn vào balo của bà cô thôi, ai nhờ bả lại biết tao bỏ, thế mới đau ấy chứ, rồi Băng Ánh chọc ghẹo bà cô,  bả nổi điên lên và.... Mọi người hiểu rồi đấy"
"Sao bả lại bắt cả tao? "Nó nhăn mặt nhìn Khắc Long
"Thì bả biết mày thân với tao và Khắc Long thế là phạt chung, thế cũng hỏi"Băng Ánh bĩu môi nói,
"Hộc hộc, không chạy nữa,  hộc hộc "
Chạy cả 5 vòng lận cơ mà, vả lại sân trường lại rộng kinh khủng, sao chạy hết chứ
Nó mệt mỏi ,mồ hôi rơi lã chã ra, Long thấy vậy liền lâu đi giọt mồ hôi đó,  Băng Ánh bĩu môi
"Này nhá đừng tưởng hai bây quen nhau rồi muốn thể hiện tình cảm trước mặt ai cũng được nha! "
Nó. Chỉ biết cười hì hì
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quá khứ
2 năm về trước khi sự thật được phơi bày, nó và Băng Ánh được đưa về Hà Nội, không biết có phải trùng hợp nhưng Khắc Long cũng chuyển về đó, cả ba chơi chung với nhau rồi dần thành thân thiết. Băng Ánh mặc định đã có bạn trai chỉ có Khắc Long và nó còn alone thôi!! Cuối năm Lớp 10 cả trường xào xáo lên khi biết Khắc Long và Trúc Ly quen nhau, ở đây Bọn họ bất phải lấy tên thật của mình, Ngọc Anh khi xưa bây giờ là Vũ Hoàng Băng Ánh, cả Khắc Long nữa không còn là Thiên Bảo nữa mà là một Nhất Khắc Long kiên cường và biết lo xa hơn nhiều, tất nhiên....nó.... Nguyễn Ngọc Trúc Ly,  một Hot girl thế hệ mới của trường, cũng phải sống thật ......
-------------------------------+------------------
"Này! Kết thúc được chưa? "
"Cậu chán ghét trò này rồi sao? "
"Không phải..... Mà là.... Nó có vui  với cậu hay không? "
"Tất nhiên tôi vui! Vui chứ! ...điều đó giúp tôi quên được anh ta "
Ôm nó thật chặt, hắn ta nói
"Vậy thì.... Sao không biến nó thành thật? "
Trúc Ly ngẩn mặt lên nhìn hắn, ánh mắt hắn thiết tha tận cùng, có lẽ,.....trò chơi này không làm hắn vui, nhưng vì nó.... Hắn sẵn sàng, thật tình nó đã muốn kết thúc lâu rồi... Nhưng... Nó sợ.... Sợ mất hắn.............. Và rồi ánh mắt hiện lên tia sáng, có vẻ nó nghĩ ra được gì đó, đáp lại cái ôm của hắn,một cách thật chặc. Hắn chỉ biết thở dài, thốt ra câu
"Đủ Ác?! "
"Hì! Đang vui mà! Thử thách còn dài, tôi quá mỏng manh sao có thể dễ dãi được chứ! "
"Cậu là người con gái quái lạ.... Nhưng vì cậu..... Tôi làm tất cả... "
"Vậy mới đáng là Ron! "
Phía sau cảnh hai người quen nhau ấy, đó không phải là yêu, mà là một thử thách của một người con gái đặt ra cho một người
Và sắp tới..... Cả hai sẽ trải qua một thử thách.. Thử thách về tình yêu của họ đang cố giấu đi.....
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
Băng Ánh gật gà buồn ngủ, tối qua có lẽ là một đêm dài khi liên tục ác mộng cứ hiện về. Chắc sắp tới sẽ có cái gì đó rất nguy hiểm mang điềm gỡ đây
"Reng reng"
"Alô "Băng Ánh lạnh giọng
"Chị! Em đây! "giọng lảnh lẻo của một cô gái vang lên,  Băng Ánh chán nản
"Này, Chị sẽ giết em nếu em gọi phá chị nữa đấy!Tina"
"Không có. Em sắp về, Việt Nam. Ông bảo em làm nhiệm vụ "
Băng Ánh nhíu mày
"Nhiệm vụ? "
"Vâng!dù sao về đó cũng bớt đau Khổ! "Tina ảo nảo
"Gây lộn với Kart? "
"Không có.... Đó là một thử thách .và cũng là hình phạt cho tội ngu ngốc của em"
"Đau À? "
"vâng "
"ở đâu"
"Tim áy mà! Không gì đâu,  Bye chị "Tina lại lảnh lót
Băng Ánh không thương tiếc tắt ngay sau đó, Tina xụ mặt nhưng rồi cũng mỉm cười ranh ma
"Ok! Em sẽ cho chị biết ranh giới của thử thách mà em đã lọt tròng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro