Chương 10: Hera?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa sáng là một bình minh rực rỡ hiện ra trước mắt, nó vẫn chìm vào giấc ngủ mộng mơ
************************************************************************
Ngọc Anh mệt mỏi lâu những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mi, nhìn căn biệt to trước mặt cô giận tím mặt đá vào cổng một cái mạnh hét lên"BIỆT THỰ CHẾT TIỆT NGƯƠI CÓ BIẾT VÌ NGƯƠI MÀ TA ĐÃ KHỔ CÔNG KHÔNG HẢ? "
Khẽ bấm chuông cửa, chiếc cửa đã bật mở dù không thấy người chỉ có tiếng vọng
"Cô là ai? "
"Có Anh Thy ở đây? "Ngọc Anh đáp trả
"Vào"chỉ một tiếng nói nhẹ như không, Ngọc Anh bước vào, trước mặt Ngọc Anh là là hai hàng cây xanh ngắt
Cô khẽ ngửi thấy mùi hoa hồng
"Là hoa hồng đen"Ngọc Anh nhíu mày nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi bước đi
"Kétttt"cánh cửa mở ra , điều Ngọc Anh nhìn thấy là một chàng trai ngồi trên chiếc sopha
"Cô là bạn Anh Thy ?! "
"Phải! Anh là.... Thiên Bảo? "
Bảo quay lại khiến Ngọc Anh đơ vài giây sau đó cô cũng bình tĩnh lại được
"Bạn thân với nhau sao cô lại giấu Anh Thy chuyện quan trọng? "-Ngọc Anh giật mình lắp bắp
"Tôi... Tôi giấu nó.. Chuyện gì chứ?! "
"Hừ.. Chuyện của Khả Huy! "
"Tôi.. Tôi..tôi"
"Này! Chẳng phải Khả Huy là anh họ cô sao?!chuyện về thằng đó cô là người biết rõ nhất..sao cô lại dấu chuyện Khả Huy không phải là con trai? "
*Bốp*
Tiếng va chạm giữ thủy tinh và đất cả hai giật mình quay lại thì thấy nó đã chết chưng tại chỗ, Ngọc Anh hoảng hốt chạy lại
"Anh.. Anh Thy ...."
"Có phải sự thật? "giọng nó yếu ớt đến từng lời nói, Ngọc Anh chỉ bất lực, thì Thiên Bảo đã lên tiếng
"Những gì cô nghe, cô thấy đều là sự thật, Khả Huy không phải con trai. Nó chỉ mang trong mình hình dáng mà thôi, chuyện nó quen Việt My là để che giấu cảm xúc kia mà thôi... Giấu cô tới giờ là chuyện của một con bạn thân ...và cũng không nên trách Ngọc Anh, cô ta cũng chỉ muốn tốt cho cô "Vừa dứt lời Anh Thy đã ngã lăn ra .............................................
..
"Này anh có thể nói chuyện với tôi một chút? "sau khi nhìn nó ngủ ngon lành trên giường,Ngọc Anh bắt đầu lạnh giọng. Thiên Bảo chỉ nhún vai thay lời đồng ý
"Sao lúc nãy anh lại nói noa biết? "
"Dù sao cô ta cũng biết"
"Nhưng anh không nói sẽ làm nó bớt đau hơn"Ngọc Anh nhăn mặt, Thiên Bảo khẽ nhếc môi "Hera!? Một người máu lạnh như cô cũng biết lo cho người khác ư!? Chuyện lạ nhỉ! "
"Anh.....sao anh lại biết....... "
"Không có gì là tôi không biết. Cô là một sát thủ máu lạnh trẻ tuổi ở bang Hắc Thiên, bang chủ chính là ba cô, ông roik? Cả thế giới ngầm đều nể phục tài năng của cô và ông roik, và ông roik sắp truyền lại chức bang chủ cho con gái mình Hera!? Dù biết cô nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ cô lại là một người chính chắn, sắp tới phó bang sẽ là em gái cô, Amy và Sun sẽ là sát thủ chính của bang cô? Sun lại là Anh Thy! Đúng chứ? "-Ngọc Anh bắt đầu tái mặt đi
"Ruột cuộc anh là ai?"
"Bang chủ Ấn Hắc, Ron, tôi cũng không muốn giấu cô làm gì! Dù sao cô cũng biết thôi!mặc dù độ tuổi không phù hợp với nó nhưng tinh thần lại khác ngàn lần, đúng chứ? Và cũng chẳng có gì bất ngờ cả"
Ngọc Anh chợt nhận ra ,Ấn Hắc là 1 bang hùng mạnh dù không thường xuyên tham gia nhưng cô biết rõ mọi thứ, cô không ngờ là Ấn Hắc lại là do Thiên Bảo coi giữ, vì bang chủ Ấn Hắc là một người tàn nhẫn, chẳng sợ bẩn tay lại lo lắng cho Anh Thy ở đây đó là một điều khó tin
"Không ngờ, Thiên Bảo anh.... "
"Tôi xin đính chính lại tôi không phải Thiên Bảo, đó. Chỉ là....tên anh trai tôi. Tôi là. Khắc Long"
"Khắc Long?! Tại sao anh lại lấy tên chính anh mình?! "
Thiên Bảo nhếc môi nhìn Ngọc Anh
"Cũng giống cô và Anh Thy thôi! Cô không phải Ngọc Anh, cô là Băng Ánh ,Ngọc Anh chỉ là tên tạm thời che giấu thân phận của cô và cả cô ta nữa,cô ta không phải là Anh Thy mà Trúc Ly đúng chứ? "
Ngọc Anh đơ ra rồi cũng bình tĩnh lại, thay đổi giọng nói
"Anh tuyệt đối không được nói ai!? "
"Chẳng liên quan gì đến tôi cả! Ở lại với Trúc Ly đi! Tôi bận! "Nói rồi Khắc Long quay đi để Ngọc Anh nắm chặt tay
"Nếu Thiên Bảo là anh của Khắc Long đồng nghĩa với chuyện mình là chị dâu tương lai của Khắc Long?! Chẳng lẽ... Thiên Bảo dám giấu mình?! "
Anh Thy đứng đó, nghe hết mọi chuyện, tay nó nắm chặt mắt như dao găm
"Vậy là mình đã ngu ngốc làm lộ thân phận! Chuyện không còn đơn giản rồi"
................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro