Chương 9: Mưa lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa... Trời rạng sáng....
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+++-++++-------+
Trận mưa bão kéo dài, chỉ mới 3h sáng trời đã mưa tầm tã, nó không ngủ được nhìn ra ngoài nhận ra trời mưa, nó cười ,mưa thật đẹp, những giọt tích tắc rơi xuống và nặng trĩu
"Mưa ơi! Tao thật muốn hòa quyện vào mày đó "
Ánh mắt dấy lên sự khao khát của nó đã khiến mưa lớn hơn, không biết có phải giọt mưa nghe được lời nó nói hay chăng? Tự mỉm cười chính bản thân ,sao mà nó có thể ngu ngốc tới vậy chứ nhỉ??
Thiên Bảo************************* Thiên Bảo không ngủ được vì tiếng mưa quá ồn ,anh nhăn mặt rồi lê từng bước vào nhà tắm ,Tắm sáng là không tốt nhưng lúc nào anh cũng dậy thật sớm để tắm cả ,không phải là không biết chỉnh nhiệt độ nước mà là Thiên Bảo đã quen với dòng nước lạnh đó, cũng giống như con người anh vậy .Chẳng biết cười , trầm tính , ít nói, laị thích đánh lộn.Nhưng,mọi thứ đã thay đổi từ lúc Anh Thy xuất hiện ,những nụ cười bất chợt trên môi anh , nói cũng khá hơn trước ,quan tâm người khác nhiều hơn, và không còn tham gia những trận đánh lộn ....................................Anh cảm thấy như mình là một người khác hẳn ,lần đầu anh gặp nó ở y tế đã biết là người Khả Huy hay nói tới nên anh giúp đỡ ............................................................................................................................

Và còn một sự thật , Thiên Bảo chưa có thể nào nói cho nó biết, sự thật về Khả Huy........
Anh Thy+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*
Thấy bóng dáng yêu thương
dần khuất tầm tay
Đừng bước đến
bên em dù một phút
Biết chẳng thể xa anh
lòng nhói đau
Ngậm nước mắt
trong tim gượng cười
Thật khó tập quen cách sống
khi mà chẳng còn anh bên em nữa
Vẫn luôn mong một ngày
lại có nhau
Người ơi xin anh hãy lạnh lùng
ra đi
Bởi yêu anh thật nhiều
sợ rằng nước mắt sẽ tuôn trào
Ước mình
ôm lấy anh nói với anh đừng
xa em
Biết chẳng thể nào
chạm vào anh vì sẽ
để anh
ra đi
Thật khó tập quen cách sống
khi mà chẳng còn anh bên em nữa
Phương trời xa
anh có còn nhớ đến
Người ơi xin anh hãy lạnh lùng
ra đi
Bởi yêu anh thật nhiều
sợ rằng nước mắt sẽ tuôn trào
Ước mình
ôm lấy anh nói với anh đừng
xa em
Biết chẳng thể nào
chạm vào anh vì sẽ
để anh
ra đi
Ngày xa anh là lúc trôi vào đêm tối
vội quay lưng vì em
sợ anh sẽ nhìn thấy
là em đang khóc
Người ơi xin anh hãy lạnh lùng
ra đi
Bởi yêu anh thật nhiều
sợ rằng nước mắt sẽ tuôn trào
Ước mình
ôm lấy anh nói với anh đừng
xa em
Biết chẳng thể nào
chạm vào anh vì sẽ
để anh
ra đi
Nghe nhạc dưới mưa là niềm vui của nó bây giờ, mưa một lúc lớn hơn, tầm tã, như tâm trạng quặn thắt nó bây giờ, cho dù đến trước hay sau... Nó đều là kẻ thứ ba!?nhiều lúc tự hỏi sao đời lại bất công như vậy
5h30 sáng -+++++++++++++++++++++++
Hôm nay là chủ nhật nó không cần phải đi học vì thế nó ngủ bù khoảng thời gian khi nãy đã thức, vì không muốn khó ngủ, vừa đeo tai Phone vừa ngủ, người ta nói, khi mưa sẽ giúp ta ngủ ngon hơn và đúng như vậy thật ..chưa đầy 5 phút nó đã chìm vào giấc mơ

Thiên Bảo cầm tách cà phê vừa nhìn những giọt mưa rơi lất phất bên ngoài mùi cà phê lan tỏa vào môi anh
"Thật thơm"anh khẽ nói , cà phê làm anh khá dễ chịu và thoải mái, nghĩ về hai ngày qua anh khẽ bật cười thành tiếng
"Thật ngốc!tôi sẽ chiếm lãnh em Anh Thy!! "
Lần đầu anh lại có suy nghĩ đó. Thiên Bảo là một người luôn thận trọng trong lời nói vậy mà anh lại nói như vậy..... Có nghĩa là ..cuộc sống của nó bắt đầu từ nay sẽ bị NHẤT THIÊN BẢO xen vào >_<>_<(•ω•)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro