Chương 8: Thứ bảy cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ7 ngày 23 tháng 12
Hôm nay toàn bộ học sinh của trường Vương Bình được nghĩ học vì hôm nay đã gần cuối tuần....
Thiên Bảo bước xuống nhà đã thấy bóng dáng của Anh Thy, nó quay lại cười với Bảo một cái rồi nhí nhảnh nói
"Helloooo! Chào buổi sáng!! Sao nay dậy sớm vậy?? Thứ 7 mà, không ngủ lấy sức hà??"
Thiên Bảo bật cười khẽ rồi nhạc môi lạnh lùng nói "Tôi không phải con heo! Mà ngủ li bì như ai kia!!"
"Anh.... "nó tức giận biết Thiên Bảo đang nói mình mặt nó đã nóng lên, và lần này anh không còn cười khẽ nữa mà là một nụ cười lớn, lộ hai cái răng khểnh ra khiến nó mơ màng và đơ ra ,Thiên Bảo nhìn bộ dáng ngớ ngẩn đó lại cười một cái nữa rồi bước lại gần nó ,nó vẫn đơ ra không biết gì cả đến khi Bảo nói
"Này!! Sao thế? Tôi biết tôi đẹp rồi khỏi phải như vậy! "-nó chợt giật mình rồi chu môi nói
"Này nhá! Xích ra xích ra hứ"
Thiên Bảo lại cười anh không ngờ anh lại cười được nhiều như thế từ khi gặp nó..... Rồi quay đi
Một bữa sáng tuyệt vời.....   ...... .....................
Trưa=================,,,,,================================
Ngồi rúc trong phòng, ôm cái đt nó cứ nhìn về một nơi xa xôi nào đó, rồi nhìn vào cái màn hình, người con trai đó..... Nhẫn tâm.... Làm sao quên được anh?...... Em không thể......
Wall của nó toàn những bài share,tus buồn, dạo gần nay nó rất mệt vừa mở Face lên đã có chục tin nhắn của Ngọc Anh và những người khác trong đám đó... Hiện hữu tin nhắn của...... Khả Huy.....
Thở dài một cái nó không muốn đọc nhưng cái tay phản chủ kia đã...
"Sao hôm đó em không tới, anh đã thắng trong trận đó, sao mấy ngày nay em không đi học?? "đó là vài dòng inbox anh gửi, nó chỉ nhếc môi rệp lại vài câu ngắn gọn"Bệnh, ừ, mệt không đi"rồi bấm vào tin nhắn của Ngọc Anh "Này mày sao rồi"
Mày ở đâu?
Này!
Trl tao ngay
Con kia
Sao không đi học?
Này con nhỏ chết bầm kia!!!
Thôi mà.. Rep đi tao nhớ mày:((
Mày trốn đâu rồi con chóa
Ê
Ê
Rep đi
Rệp tao đi
Tao lo mày đó
Bla.... Bla... Bla...
Nó bật cười với của chụp lời inbox nó chỉ rệp lại
"ở nhà bạn qua chơi? "
Nói rồi nó tắt điện thoại bước ra khỏi phòng..
"này Bảo! Anh không biết chán hà!? Thứ bảy là một ngày thích hợp để đi chơi đấy"Nó nhăn mặt
"Cô lôi thôi thế! Thật ồn! "Thiên Bảo nhăn mặt lạnh đáp, chợt giật mình nó như mếu rồi im bặt đi lủi thủi về phòng, Thiên Bảo ngước lên, đôi mày đẹp nhíu lại, anh hơi bực khi nó nói luyên thuyên không nghĩ nên anh có hơi... Vậy mà.... Đúng là phiền phức  ..
Thiên Bảo bước lên phòng nó định gõ cửa nhưng khi nghe tiếng khóc vọng ra anh đã ngừng lại
Tất nhiên nó không khóc vì chuyện khi nãy.....
Mà nó chỉ đau lòng.... Điều ngu ngốc là giờ nó đang nhìn vào wall của Huy mà khóc
Gì chứ?! Công khai?!
Công khai là thế nào??!
Tim khẽ quặn, nó ôm lòng ngực và nó thật ngốc
Điều nó đã ngu muội rồi
Khả Huy..... Đã công khai..... Quen Việt My!! Gì đây??! Cách Việt My trả thù??
Nực cười ...................................................,
.................

Đôi tay buông lơi anh bước đi xa em thật rồi
Cả thế giới em như thiếu vắng đi niềm vui
Anh quên bao yêu thương anh đã trao cho em ngày ấy để rồi đây bóng tối vây quanh đời em
Khi xưa yêu anh em đã quên đi niềm kiêu hãnh
Chỉ cần anh chỉ muốn bên anh tháng ngày
Yêu anh em trao anh cả trái tim không cần nhận lấy
Để rồi em chỉ có niềm đau
Lòng em đau vì anh anh biết chăng
Lòng em đau vì anh người có hay
Bởi yêu anh em không còn ai
Chỉ cô đơn riêng em mà thôi
Dặn lòng quên mà sao vẫn nhớ thương người
Tình yêu anh vì sao mau đổi thay
Lời anh trao vì sao như gió bay
Nhói trong tim em từng đêm
Cố quên anh sao nhớ nhiềuthêm
Phải làm sao cho trái tim em quên người
.............................. ....... .....       ..................................
Tiếng khóc càng ngày day dứt thêm khiến Thiên Bảo nắm chặt tay mở cửa bước vào thì anh đã bị nó ôm cứng ngắt, Thiên Bảo cũng để yên cho nó ôm không nói gì hết và nó nức nở
"Tôi làm gì sai?! TẠI SAO??? TẠI Sao CHỨ? HẢ? TRẢ LỜI TÔI ĐI, TRƯỚC SAU GÌ TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU?? "và.. Nó ngào lên như điên loạn Thiên Bảo im lặng.. Cách tốt nhất là để nó yên bây giờ... Không nên nói......... Là điều tốt nhất bây giờ.................
Và một ngày thứ bảy..... TỒI tệ!!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro