Chương 7: Anh lạnh lùng quá!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Hôm nay là một ngày trong, có thể thấy mở đầu cho một ngày tuyệt vời..
"Này anh! Anh học lớp mấy? Nhìn anh tôi thấy thật lạ, anh cũng học trường đó sao tôi không biết anh chứ? Thiên Bảo!? "
"8a2 mới chuyển đến hôm qua"Lại giọng nói lạnh lùng đó, rồi bất chợt Thiên Bảo hỏi
"Này, cô không sợ ở đây à? Cô là con gái đó!"
"Hì, có gì đâu, chuyện này đối với tôi đã quá quen rồi,từ nhỏ tôi đã thích độc lập thế này, tôi thường ở nhà bạn nhiều hơn ở nhà một mình thế nên ở nhà một người không quen như anh là chuyện quá bình thường đối với tôi. "Anh Thy nhí nhảnh nói
"Không hổ danh học trò quậy cưng của thầy cô"Thiên Bảo khẽ nhếc môi lạnh lùng
"Ủa!? Anh mới chuyển đến sao anh lại hiểu rõ như vậy!? "
"Hừ! Tôi còn biết chuyện cô thích Khả Huy! "
Mặt nó tái lại, lắp bắp
"Sao.. Sao... Sao anh.. Anh... Anh lại biết chuyện đó? "
"Đơn giản ,tôi là bạn Khả Huy nhưng không thân, đôi lúc cả hai hay cải nhau.. Và mọi chuyện về nó, tôi đều biết... Cô nên từ bỏ đi... Vì... Nó có bạn gái rồi.. Cô sẽ đau đó"Thiên Bảo chỉ nhếc môi khinh bỉ rồi rời khỏi bàn ăn đi học, trước khi đi anh còn dặn
"Ở nhà nhớ ăn cho phục hồi sức khỏe, tôi biết cô sẽ nghỉ học vài tháng đó, ở nhà cẩn thận đồ ăn luôn có sẵn"
Đến khi Thiên Bảo không còn ở đó, rất lâu rất lâu nó mới có thể hoàn hồn trở lại và những giọt pha lê ấm nóng ấy lại rơi xuống má nó vậy là... Sự thật đó.... Có thật?.....
Đầu óc nó bỗng quay cuồng ,bỏ cả bữa ăn sáng đang dang dở, lết đến phòng nó lại lên cơn sốt hành, nhưng giờ.... Nổi đau đã lấn át tâm trí tinh thần nó, nó không còn biết gì nữa và một lần nữa....... Nó....... Lại bất tỉnh..........., mặt nó tái lại.............Lạnh ngắt................................................................................................
-----------------------------------------------------------
Nhìn nó Thiên Bảo khó chịu, có lẽ..... Sáng anh không nên nói với nó chuyện đó đến khi anh về nhìn đồ ăn ban sáng linh cảm không tốt Thiên Bảo chạy thẳng lên phong nó thì đã thấy nó ngất mặt lạnh tanh mồ hôi ướt cả áo! Anh đành nhờ cô hầu nữ thay giúp..
"ư ư" thấy nó mở mắt lông mày anh chợt dãn ra...
"Cô không sao? "Giọng lạnh lùng ấy lại vang lên
"Không, chỉ là hơi mệt"
"Vậy thì cứ ngủ"Nói rồi Thiên Bảo bước ra ngoài
"Này Thiên Bảo.. Sao.... Anh lại lạnh lùng đến thế"Nó thầm nói, được anh chăm sóc. Cô cảm ơn... Nhưng.... Thái độ của anh.... Sao lại lạnh như thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro