Chương 6: Thiên Bảo?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm um ưm....... " -Anh Thy khẽ rên rỉ một tiếng ,nó ngồi dậy bằng một cách mệt mỏi, rã rời, ôm đầu một cái, nó nhìn xung quanh.
Đây không phải nhà nó, đây là nhà ai????
"Cạch"
Có tiếng mở cửa nó nheo mắt nhìn
Trước mặt nó là một người con trai tóc nâu vàng mặt chiếc áo thun đen
"Sao rồi? Ổn chứ"giọng người con trai vang lên đều đều, nghe lạnh tanh nhưng không lớn
"Cảm ơn! Tôi không sao. Cậu là...... "Nó ngập ngừng, cậu con trai ngồi xuống ánh nắng hắt vào cậu ta khiến cậu ta đẹp trai hơn nhiều, Anh Thy đơ mặt ra xíu nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, giọng lạnh ngắt của cậu ta lại vang lên
"Nhà ở đâu? "-Nó chợt giật mình nhìn cái đồng hồ
WHAT??ĐÃ 8H TỐI RỒI Ư?
"Sao tôi lại ở đây? Và anh là ai? "
"Tôi là Bảo, Thiên Bảo. Lúc đi ngang phòng y tế, tôi thấy cô nằm đó mặt thì lạnh ngắt lại tái nhợt, vì không tìm được cô y tế nên đưa cô về đây, cô ngủ được 1 tuần rồi,nói chính xác hơn là cô bị hôn mê cả tuần, người không sốt nhưng lạnh ngắt ,bây giờ cô tỉnh là tốt"Thiên Bảo vẫn giữ giọng lạnh ngắt đó nói, hiểu ra nó nói
"Cảm ơn cậu Thiên Bảo, nói thật ngại,.......cậu có thể cho tôi ở đây vài tháng? "-Thiên Bảo nhíu mày nhìn nó nói
"Cô biết mình nhiêu tuổi không mà nói vậy?  Cô đùa à? Với lại ba mẹ cô thì sao?. Tôi không phiền khi cô ở nhưng"
"Ba mẹ tôi biết mà, đừng lo... "
"Tùy cô"nói rồi Thiên Bảo bước ra khỏi phòng nhìn xinh quanh, nó thấy con Samsung của mình, liền chộp lấy gọi cho mẹ ngay lập tức
"Con gái! Con ở đâu cả tuần nay? "giọng bà Hương mẹ của nó nói
"Mẹ.con qua ở nhà bạn tầm vài tháng mẹ sẵn tiện cho con nghỉ học nha, hiện tại con rất mệt, sẽ có người dạy con học, thế nhé! Bye mẹ.... "Nó tắt máy, thở dài một cái, nó nằm xuống. Hiện tại nó không muốn gặp ai hết, đặc biệt là Khả Huy.............
+-+-+-+-+-+-3-+++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-3--
"Cô ăn gì đi cho khỏe"Thiên Bảo đưa nó một tô cháo vì đói nó cũng ăn một cách ngon lành, Thiên Bảo nhìn nó chăm chú khẽ nhếc môi
"Này...cô tên gì? "
"Tôi á? Tôi là Nguyễn Ngọc Anh Thy "
"Anh Thy!?tốt thôi"
Ăn xong vì mệt mỏi, nó lăn quay ra ngủ đâu biết có người nhìn đắm đuối
"Anh Thy? Thật đẹp... Người thích thầm Khả Huy ?! Thật ngốc.. Hắn ta... Chẳng phải đã có người yêu rồi sao?? Đồ ngốc.. Hãy xem...em rồi cũng là của tôi........ "có một người đang cười lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu... Rồi người đó quay đi nụ cười vẫn còn trên môi nhưng rất đậm..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro