Chương 5: Nụ cười trước nước mắt sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Anh Thy em làm gì ở đây?"
Anh Thy quay lại nhìn rồi nó khẽ mỉm cười
"Anh Huy! Anh xuống đây có chuyện gì? "
Thì ra đó là Khả Huy,Khả Huy cười thật tươi nhìn nó:
"À anh xuống lấy sổ đầu bài thì đi ngang đây thôi! Mà em bị gì phải xuống đây vậy? "
"À........ Em cúp ấy mà"Nó bí đường đành lấy đại lí do vì nó không muốn anh phải lo lắng, Khả Huy nhíu đôi mày lại nheo mắt :
"Em đó, suốt ngày trốn tiết, như vậy không được đâu, à mà thôi, chiều nay anh có thi bóng rổ ngoài sân sau,em sẽ đến chứ? "
"À Vâng"Nó cố nở một nụ cười thật tươi, Khả Huy vô tâm cứ tưởng thật rồi cười quay lưng đi, sau khi anh đi khỏi nụ cười trên môi nó tắt ngấm quay trở lại thái độ hờ hững, bất cần đời kia......... Nằm hoài cũng chán nó lấy con samsung galaxy J5 ra lướt face, được một hồi nó bỗng mở to mắt ra ,xém nữa là rớt vật cần kệ nó lâu nay.
Và hình nó nhìn thấy là hình ảnh Việt My khoác vai Khả Huy trông rất tình tứ ,và thêm cái P/s: Người tui thương
Của Việt My đăng khiến đồng tử của nó càng mở to ra, trong đôi đồng tử ấy đã ứa ra những giọt nước như pha lê kia, cố bình tĩnh để ngăn giọt pha lê kia đi nó suy nghĩ:chắc không có việc đó đâu nhỉ? Mong nó là sự thật?!!!!! "
Vào trang Anh nó thất vọng cơn gió lạnh từ đâu khẽ quét qua người Anh Thy ,điều nó không tin đã thành hiện thực, ảnh đại diện của Khả Huy...để hình Việt My............... Chuyện gì thế này? Phải mơ? Chuyện gì thế này?
Đầu óc nó bỗng quay cuồng và nó đã ngất đi................
Lớp ---------------------------------------------@--
Ngọc Anh cứ bồn chồn, cô lo lắng cho nó đến phát điên, không phải vì ba cô bắt cô về sớm có việc thì cô đã ở lại cạnh Anh Thy, bạn thân lâu nay cô sợ nhất là khi nó bệnh, người nó cực nhạy cảm chỉ khi bệnh, nó mà gặp cú sốc gì đó là nó hay sốt li bì với có thể hôn mê sâu,...... Có lần nó bị hôn mê do sốt quá lâu khiến cả tuần liền không tỉnh chỉ đến ngày nó tỉnh cô đã bay lại ôm nó,........
Khi nó trở bệnh là lúc cô lo nhất ,không biết nó sẽ ra sau???
Và.................................................................
Cô nào biết nó đã ngất từ lâu...
Và buổi chiều đó...
Trận bóng rổ đó... 
Nó đã không tới.....
Và...
Phòng y tế...
Không một bóng người ngoài nó khuôn mặt nhạt đi vì tái lại...  ..
Không ai biết...............
Đúng là... Nụ cười trước.... Nước mắt sau... 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro