Cô gái đến từ những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:TORIKACHI....
                     Xuất bản:8/2018.

Những  cơn mưa rì rào trên những hiên nhà đầu hẽm.

Tôi đang đợi xe buýt đến để về nhà thì tiếng thút thít của một cô gái trọt tuổi tôi vang lên bên hiên nhà ngoài kia...
Cô gái mang một nỗi buồn da diết, một ánh mắt đáng thương và một gương mặt tuyệt vọng.....
Cô gái cũng đang đợi từng chiếc che đến đón nhưng có vẻ cô không ổn rồi...
Cô ta ngất xỉu bên đường và chiếc điện thoại rơi xuống vỡ thành tưng mảnh vụn...
Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ ra được điều gì...
Bây giờ điều duy nhất mà tôi có thể làm là chờ đợi và hi vọng...
Thật sự tôi rất bối rối và lo sợ.....
Chắc phải đem về chăm sóc mà hiện tại thật sự tôi không biết đưa cô đến  đâu?
Nếu đem về nhà bố mẹ thì cũng không được mà nếu nhờ người khác lo thì cũng không xong...
Biết bao  nhiêu là  suy nghĩ nảy ra  trong đầu khiến tôi loạn hết cả lên....
Rôi  chợt  nghĩ ra một suy nghĩ vô  cùng táo bạo:"Mình sẽ tự đem cô gái này về chăm sóc"...
Chắc cũng không có vấn đề gì vì ở nhà tôi chỉ có vỏn vẹn hai anh em  tôi và Nhã Phương,em gái tôi...
Cuối cùng cũng tới được nhà...
Tôi thở phào nhẹ nhõm...
Nhỏ Nhã phương vừa thấy tôi,nó mừng rỡ dí da dí dỏm chạy ra lục lộn xộn hết đống đồ lên....
May quá anh có mua,kẹo dừa và bơ..(*Thật ra em gái tôi rất thick hai món này nên mỗi lần đi tp về là tôi phải tranh thủ mua về cho nó*)...
Xong,nó vội vã ôm  đống đồ vào nhà rồi nhanh chân chạy ra...
E.......m....... giúp anh đỡ chị này vào nhé!
Tôi đang ấp a ấp úng thì Nhã phương đáp lại ngay :"Chị nào?)....
Gần như đoán được suy nghĩ của tôi nó phóng như tên lại chiếc xe buýt và khẽ gật đầu...
Thế là tôi và nhỏ Nhã Phương phải vật vã lắm mới đưa cô gái vào được đến nhà...
Trời ơi!mệt quá...
Tôi vừa rên rĩ thì nhỏ Nhã Phương đã vội tiếp lời" Có bấy nhiêu thôi mà cũng mệt anh đúng là...".
Nó nói đùa vậy thôi mà cũng làm cho tôi ngại đến muốn chuôi xuống 7 tầng đất...
Đến  lúc này nó mới khẽ thụt thụt thò thò nhìn cô  gái....
  "  Wow, chị ấy xinh đúng không anh hai..".
Tôi vừa mới thoát khỏi trận địa chấn lúc nãy lại bị nó nói với giọng kéo đai làm tôi đỏ mặt...
(*Cô gái hiện lên trong đầu óc tôi nụ cười thầm lặng hòa với nắng xuân.....*)
___________còn tiếp_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro