Ánh nắng đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đâu đã trải đều trên những thảm cỏ xanh...
Tôi đang say trong một giấc mộng đẹp thì bất ngờ bị tát một cái bốp vào mặt và người thực hiện cái bạc tai khó chịu đó là nhỏ Nhã Phương...

"Anh hai sao em gọi anh dậy cả buổi mà anh không chiệu dậy,chị hôm qua tỉnh rồi đó anh vào thăm chỉ nghen"...

Nhỏ Nhã  phương vừa hạ giọng....
Xong,tôi đã giật bén người đánh răng,xúc miệng....*....
Với bước chân nặng trĩu bước vào phòng tôi nói với cái giọng khó ưa"cô ổn chứ!"..
Cô gái ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu rồi lơ đi chỗ khác....
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô ấy một dấm chấm hỏi to đùng....
(Bộ mình nói sai gì hả)...
Nhỏ Nhã Phương lớn giọng bảo:"Anh nói không có cảm tình như vậy thì làm sao mà người ta hiểu và trả lời"..

(Nhìn nhỏ Nhã Phương vậy thôi chứ mỗi cách ứng xử hay giao tiếp gì tôi đều thua nó cả, thật thì dù là anh nhưng tôi rất phục nó)...

Nó  tiến gận lại phía cô gái hạ giong: " chị ơi ,chị có thấy đâu ở đâu không ạ"...

Cô gái lắc đầu và nheo mày:("tôi là ai,tôi đang ở đâu đây")....
Tôi và nhỏ Nhã Phương nhìn nhau hồi lau rồi im lặng...

(Không bàn cãi gì nữa cô gái đã bị mất trí nhớ sau hồi ngất xỉu dưới cơn mưa như trút nữa hôm bữa)...

Cái không khí ngột ngạt này lam cho một con người cảm  thấy thật sự khó chịu...

4 tiếng sau...

Tôi đang thử tài nấu nướng với em  gái mình.....

(Và tiếng la ráo rửi của hai anh em cũng làm nhẹ đi cái bầu không khí căng thẳng lúc nãy....)

Còn cô bạn kia thì ngồi ngám ánh nắng của mùa xuân qua khung cửa sổ..
Cô gái dường như đang nghĩ ngợi miên man, xa vời hay đang cố nhớ lại những phần kí ức đã bị mất...

Nhìn  cô gái hồi lâu....

Những giọt nước mắt tôi tuôn trào dù đã cố níu lại...
Từng giọt từng giọt rơi pha vào nắng xuân đọng lại trên những nền xi mắng trắng xóa...

Ngày đầu tiên trôi qua trong nỗi buồn và sự thầm lặng...
____________còn  nữa _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro