Sự bí ẩn k lời giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau,những đám mây đen chèn chịt đã   che lấp đi ánh sáng ấm áp của mặt trời...
Mùa này mưa xuân tụ họp lại tí tách ngoài hiên tưởng chừng như không bao giờ dứt.
Mưa càn quét qua những tán lá, xuống thân cây rồi khẽ rơi xuống đất..
Những âm thanh tinh tế này là một khởi đầu tốt đẹp của mùa xuân.
Mưa tạnh dần sau một hồi thay đổi vạn vật.
Ánh nắng đầu tiên cũng  như cuối cùng của buổi chiều đã đặt dấu chấm kết thúc cho sự hiện diện  của cơn mưa...
Một sự ấm áp lạ lùng xen kẽ mùi hương hoa cỏ bốc  lên... tạo thành một dải thiên đường mờ mờ ảo ảo  trong màn sương mù dày đặt của tạo hóa...
Bỗng... có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên....
Thì ra là cô gái....
Cô ta đang đến chiếc đu quay trước nhà, với vẻ mặt phấn khởi cô ấy gọi thẳng tên  tôi và vẫy tôi lại ngồi cạnh..
Dù rất bất ngờ và ngạc nhiên nhưng tôi thật sự rất vui và....mừng thầm trong bụng.
Trên chiếc đu quay,...
Chúng tôi cười nói vui vẻ:
Này ông có thích mưa  không Thiên (cô gái bắt chuyện).
Có chứ...
.
.
.
.
.
Vậy tôi gọi bạn là Nguyệt nhé
Sau một hồi lâu chúng tôi nói chuyện vì cô gái không nhớ được tên  mình là gì nên tôi đã mạnh dạt đặt cái tên mới cho cô ấy là Nguyệt.
Cô gái có vẻ rất xung xướng khi nhận được cái tên mới vừa hay vừa ý nghĩa của mình...
Ồ nhìn kìa....
C..ầu...vồ ...ng(Nguyệt la lên trong sung sướng)..
Tôi cũng vui không kém là bao nhiêu ...
1,2,3,4,5,6,7....
Bảy màu luôn đó ,thật hiếm khi chỗ tôi có cầu vồng bảy màu đẹp như thế này...
Vậy hả...thật sự rất đẹp..
Tôi ước ngày nào cầu vồng cũng xuất hiện...
Không đâu, chỉ có khi mưa nắng dung hòa mới xuất hiện  tượng này thôi...
Vậy hả...
Nguyệt mới biết điều này thôi  à....
Vâng...mk mới nghe lần đầu đó ..
Trong lúc nói chuyện tôi mới phát hiện Nguyệt không trầm tính như tôi nghĩ mà ngược  lại còn rất thân thiện dễ thương và vui tính nữa..
Hai chúng tôi chuyện trò với nhau đến khi nhỏ Nhã Phương gọi vào ăn cơm thì đã 8h30...
Thật nhanh! sao lại nhanh thế nhỉ ?
Từ lúc nói chuyện với Nguyệt tới giờ tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh...
Là vì Nguyệt chủ động nói chuyện với tôi hay là vì tôi đã đặt được cái tên có nghĩa cho Nguyệt...
Chắc vì  cả hai nguyên nhân trên..
Ngồi vào bàn ăn...
Nhỏ Nhã Phương nhanh tiếng...
Lúc nãy hai anh chị nói gì mà cười hoài thế?..
Tôi chỉ cười mỉm chứ tôi thừa sức biết là nó đang chọc mình...
Còn riêng  Nguyệt tôi nhìn thấy sau trong ánh  mắt của cô gái là một thứ ánh sáng không thể tả được,thứ ánh sáng mà tôi chưa từng thấy bao giờ...
Một nụ cười đầy ẩn ý mà trong bức tranh danh mônalida danh họa leonaldo đã vẽ ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro