Chap10:"Lời thổ lộ gián tiếp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi chúng tôi được lệnh tập trung lại điểm danh, kiểm tra hành lý và vào làm thủ tục nhận phòng. Tiếp theo là xuống nhà hàng của khách sạn để dùng bữa sáng trước khi đi trượt tuyết. Khách sạn này mang đậm phong cách Châu âu, nhưng lại có một phòng tắm suối nước nóng kiểu Nhật. Mọi người có thể thoải mái ngâm mình sau khi chiến đấu với cái lạnh ngoài ra kia. Buổi sáng được phục vụ với rất nhiều món nhưng với mùa lạnh này thì đa phần mọi người đều chọn món gì nóng nóng ăn cho ấm người. Cả bọn đều chọn món soup hải sản nấu với nấm bào ngư, chúng tôi còn dùng thêm món bò Cobe áp chảo với sốt đặc biệt của nhà hàng.

Sau bữa sáng, chúng tôi được hướng dẫn những điều cơ bản về môn trượt tuyết trước khi tự do vui chơi. Dù là ở người ở một nơi hoàn toàn không có tuyết nhưng kĩ năng trượt tuyết của tôi cũng không quá tệ. Cả đám ai cũng giỏi về môn này nên chia nhau đấu xem ai xuất sắc hơn. Suốt buổi tôi chẳng thể rời mắt khỏi Derek, dáng vẻ lúc trượt tuyết của cậu ấy thật là đẹp. Cứ thế tôi đứng đó ngắm mà không biết tôi đã gây chú ý cho một người.

Derek đã đứng trước mặt tôi lúc nào không hay và cốc vào đầu tôi một cái rõ đau:

- Cậu đấy lo đi đâu không, chú ý coi chừng bị người khác va phải bây giờ!!!

- Ừm...mình biết rồi!!- vừa nói tôi vừa xoa chỗ vừa bị cốc vào.

Buổi trượt tuyết cứ như vậy mà diễn ra rất vui vẻ. Bầu không khí ngoài trời lúc này đã lạnh hơn trước rất nhiều, nên một số học sinh đã phải về khách sạn để sưởi ấm, còn chúng tôi vẫn cứ tiếp tục trượt mặc cho trời bắt đầu rơi những bông tuyết trắng xóa. Tôi cứ thế leo lên những vùng cao hơn để thử thách bản thân mình. Nhưng lúc trượt xuống thì lại xảy ra chuyện không may, vì vấp phải thứ gì đó nên tôi bị mất thăng bằng rồi ngã văng ra khỏi vách ngăn cách và bất tỉnh.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Trong lúc đó, tại sảnh khách sạn, mọi người đều có mặt đầy đủ để chuẩn bị dùng bữa tối. Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc hơn. Bỗng, Christina đứng dậy, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó:

- Nè mọi người, nãy giờ có ai thấy Binet đâu không???- Christina.

- Không thấy, hay cậu ấy ở trong phòng??

- Mà hình như cậu lúc về cũng không thấy cậu ấy đi chung!!!- Shay.

Cả đám bắt đầu lo lắng rồi quyết định đi báo với giáo viên. Derek vừa đi tới cũng biết tin nên liền chạy theo. Giáo viên đi theo cũng khá ít nên phải nhờ thêm nhân viên khách sạn và một số bạn nam khác đi tìm.

Tôi lúc này có cảm giác cơ thể mình không thể cử động được, toàn thân như bị động cứng. Đầu có chút đau chắc lúc ngã đã va phải vật cứng. Trước mắt tôi lúc này là một khung cảnh rất mơ hồ, không rõ ràng. Hình như là có ai đang tiến lại gần về phía tôi, tiếng bước chân càng lúc càng gấp gáp hơn. Rồi một giọng nói vang lên, người đó đang gọi tên tôi, nhưng tôi lại chẳng nhìn rõ mặt.

- Cabinet, cậu có sao không?? Cậu có nghe mình nói không??

- Đau, đau quá!! Tớ đã bị ngã khi trượt xuống!!!

- Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về.- giọng nói ấm áp đó tôi nghe dường như rất quen nhưng lại chẳng nhớ nổi là ai.

Tôi được người đó cõng trên lưng, mùi  bạc hà tỏa ra trên cơ thể của người đó sao mà quen thuộc vậy. Bớt chợt:

- Daniel là cậu phải không??- chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ người đang cõng tôi đó chính là Daniel. ( Thật ra người đó là Derek)

- Ờ...............

- May quá, tớ cứ tưởng ai chứ.

- Cậu có thể nghe mình tâm sự được không??

- Ừm!!!

- Thật ra tớ có một bí mật muốn nói cho cậu nghe. Đó là những ngày qua tớ cảm thấy rất khó chịu khi Derek cười vui đùa với những đứa con gái khác, những lúc cậu ấy vui thì tớ cũng vui, những cảm xúc đó cứ làm lòng tớ rối bời. Cậu biết không nhiều lúc tớ muốn buông bỏ vì nghĩ mình và cậu ấy không hợp nhưng dù làm bất cứ điều gì thì tớ cũng không thể ngăn bản thân thích Derek.- nói đến đây thì tôi đã ngủ thiếp đi vì khòng còn sức.( Chẳng thể hiểu nổi là lúc đó mình đang nói cái gì )
 
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong phòng, kế bên là Christina đã ngủ thiếp đi. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng bừng cả không gian. Tôi ngồi dậy, cảm thấy đầu bị choáng chắc là lúc đó bị va đập mạnh.

- Cậu tỉnh rồi à!? Cảm thấy đỡ hơn chưa??- Christina nói.

- Mình đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cậu!!!

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra là hôm qua hình như là Daniel đã cõng tôi về. Nghĩ thầm chắc chút nữa sẽ cảm ơn cậu ấy vì chuyện ngày hôm qua. Hôm đó giáo viên ra vào phòng rất nhiều chủ yếu là theo dõi tình hình sức khỏe của tôi đã ổn định chưa, bạn bè cũng đến thăm tôi rất nhiều. Nhưng lại chẳng thấy Daniel và Derek đâu. Buổi tối khi dùng bữa xong thì hai cậu ấy mới qua thăm tôi. Thấy vậy tôi liền nói lời cảm ơn với Daniel, nhưng cậu ấy lại có chút kì lạ dường như việc tôi cảm ơn thì không có chút liên quan gì đến cậu ấy. Thật là khó hiểu!!!

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
P/s: " Sorry mọi người vì ra chap trễ, mình có một số công việc bận nên không ra chap mới sớm. Mình sẽ ra chap đúng hẹn hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro