Chap15:"Happy ending?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm liệu có thành nếu một cái trong hai người nói ra suy nghĩ của mình về đối phương hay phải nhận một cái kết đau lòng, đủ lớn để khiến trái tim rỉ máu, dần chết mòn trong vô vọng.

Đúng vậy!!! Chẳng ai muốn điều đó sẽ xảy ra với mình, và tìm cách ngăn chặn, nhưng đôi khi nó đến một cái cách bất ngờ khiến ta trở tay không kịp. Vậy hãy để nó thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu hay ép buộc.

-------------- Trở lại truyện ------------
Móc chiếc điện thoại trong túi ra, mở phần tin nhắn, gõ vài dòng chữ rồi gửi đi, mà sao trong lòng lại thấy bối rối, tim đập nhanh đến mức muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Phải, hôm nay, tôi sẽ "tỏ tình".

Dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại của ai đó, với khuôn mặt hết sức bình thản.

Người gửi: Cabinet
Người nhận: Derek
5 giờ, tại sân bóng của trường, tớ chuyện muốn nói với cậu.

Đoạn tin nhắn chỉ vẻn vẹn cô vài dòng nhưng những dòng suy nghĩ trong đầu tôi lúc này còn dài hơn tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.

~~~~~ Tại sân bóng ~~~~~
Hai con người đứng đối diện với nhau không ai nói với nhau câu nào. Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc xuống mặt đất. Gió nhẹ nhàng thổi hiu hiu, làm tung bay mái tóc nâu của cô gái đang ngại ngùng trước người mà cô thích.

- Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?

- Ừm thì là...... - cô cứ ấp úng không nói nên lời, chẳng ai biết được trong đầu cô lúc này mọi thứ đều bị xáo trộn, mọi lời cô chuẩn bị trước ở nhà để đến đây nói đều như không cánh mà bay. Cô bây giờ không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ một lúc sau cô mới bắt đầu mở lời:

- Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, hãy hẹn hò với tớ nhé!!!!- câu nói vừa dứt cũng là lúc hai má của cô đỏ ẩn lên, nóng rang.

Người con trai ấy cũng vì bị câu nói đó mà bất ngờ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, định mở lời thì.......

- Đùa.....

- Đùa?- Derek ngơ ngác.

- Đùa thôi mà!!!- chẳng thể để chuyện này tiếp diễn nữa, cô sợ lắm, sợ tình cảm của cô sẽ bị từ chối nên chỉ đành biến nó trở thành một câu nói đùa.

Người con trai đứng đối diện, lặng thinh một chút, gương mặt có vẻ trùng xuống nhưng thoáng chốc lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có :

- Cậu nói vậy, sẽ làm tớ tưởng thật đấy.

Thoáng chốc, dòng suy nghĩ về câu nói đó bớt chợt bùng phát trong đầu cô, khiến cô trầm tư một lúc.

- Vậy.....cậu kêu tôi ra đây chỉ để nói đùa với nhau thôi à!!!! Nếu thế thì tớ về đây.- nói rồi Derek định quay lưng bước đi thì....bị cô níu lại

- Khoan,..... khoan đi đã, thật ra tớ có chuyện muốn nhờ cậu nên mới gọi cậu ra đây.

- Vậy cậu nói đi, chuyện j???

- Luyện tập tỏ tình? Giúp tớ có được không?- cô tự cảm thấy bản thân mình thật tệ, chẳng có can đảm đối diện với nó, giờ thì lại nghĩ ra một lí do khác.

Người con trai ấy, hiện tại, dường như đã bật lại chế độ lạnh lùng như trước kia sau khi nghe lời nói thốt ra từ miệng của cô bạn thân. Trầm tư một lúc, Derek mới tiếp lời:

- Được thôi, tớ sẽ giúp cậu!!

- Vậy người đó là ai?

- Hửm? Người nào?

- Thì cái người cậu muốn tỏ tình!!!!

- Không nói đâu!!!!- cô đánh mạnh vào lưng Derek một cái khá đau.- Rồi cậu sẽ biết người đó là ai thôi.

Thế là từ ngày hôm qua đó, bất cứ nơi nào có sự hiện diện của anh, thì cô cũng sẽ nói " TỚ THÍCH CẬU ". Việc này kéo dài được nữa tháng, cuối cùng cũng đến ngày phải kết thúc. Cô đã sẵn sàng để bày tỏ lòng mình.

Chiều hôm đó một dòng tin nhắn mới lại được gửi đến anh, nhưng dường như ánh mắt lạnh lùng đó lại mang một nỗi buồn sâu thẳm, cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng. Theo thời gian và địa điểm trong tin nhắn, mọi người trong trường đều về hết, chỉ còn mình anh ngồi đó với cuốn sách đang đọc dở dang, và chờ cô.

Khoảng 15p sau, cánh cửa lớp đột nhiên mở ra- là cô cũng với cảm xúc lúc đó, hồi hộp, ngượng ngùng,...mà dần tiến đến chỗ anh. Không gian chung quanh chỉ còn lại hai người:

- Hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta luyện tập, cảm ơn cậu vì tất cả.

- Vậy thì bắt đầu đi!!- đến lúc này khuôn mặt ấy, mức độ lạnh lùng đã lên đến mức cực đại, ánh mắt lạnh lùng dễ khiến người khác đóng băng khi nhìn vào.

Nhìn thẳng vào mắt anh, mà tim cô đập liên hồi:

- Từ rất lâu rồi, tớ đã thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ.

Thế là xong, cô đã nói hết tất cả những gì cô giấu trong lòng bấy lâu nay cho người mà cô muốn người đó nghe. Nhưng cũng vì thế mà lòng cô đã nhẹ hơn không còn phải bận tâm lo lắng nữa.

Hồi hộp chờ lời hồi đáp của anh mà tim cô đập như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Rồi cuối cùng, chỉ nhận lại câu trả lời mà cô không tài nào nghĩ nó có thể thốt ra từ miệng anh.

- Kết thúc rồi đúng không? Tôi về đây và....... chúc cậu thành công- từng lời anh thốt ra như từng nhát dao cắm sâu vào tim cô. Anh cứ thế mà quay lưng bước đi.

Giờ đây chỉ còn cô cùng những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. " Khoan, khoan đã đó không phải luyện tập mà là lời thật lòng". Cảm xúc dường như đã lên đến tột đỉnh, cô vội níu lấy bàn tay ấy. Hành động đó của cô đã ngăn được bước chân của anh nhưng lại không thể khiến anh quay lại nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro