Chap3: "Chớm nở"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không hiểu tại sao mà tôi lại tỉnh giấc rất sớm, thường thì tôi thức dậy sau tiếng chuông báo thức hoặc mẹ sẽ lên gọi tôi dậy. Nhưng hôm nay, chuông báo thức trong điện thoại tôi còn chưa kêu inh ỏi thì tôi đã dậy từ lúc nào không hay. Khí trời hôm nay cũng giống như mọi ngày, cái không khí se se lạnh của buổi sáng sớm ngưng đọng lại thành những giọt sương khẽ rơi trên lá. Vì dậy sớm cũng không có gì làm nên tôi dự định là sẽ tập thể dục buổi sáng rồi sau đó sẽ đến trường.
Tôi lục lọi trong tủ, tìm bộ đồ tập thể dục mẹ tôi mua cho tôi năm ngoái. Vì lúc nào cũng dậy muộn nên chưa lần nào tôi lấy chúng ra mặc nên giờ để đâu cũng không biết. Chuẩn bị xong mọi thứ tôi bắt đầu đi xuống nhà. Bước tới cầu thang tôi đã ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ bếp, mẹ tôi thường dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình và cái mùi thơm  này lâu rồi tôi chưa được ngửi thấy. Mùi thơm đó chính là món ăn mà tôi thích nhất.

- Sao hôm nay con dậy sớm thế??- mẹ thấy tôi bước xuống bếp và hỏi.

- Con không ngủ được vì ngửi thấy mùi thơm của món ăn mẹ nấu. - tôi chạy lại ôm mẹ và không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thức thật dễ chịu.

- Con bé này hôm nay sao vậy? Mà con định đi đâu đấy?? - mẹ dịu dàng xoa đầu tôi.

- Con định tập thể dục một chút. Thôi con đi đây.- nói rồi tôi đi ra tới cửa , xỏ giày vào chân.

- Đi cẩn thận và đừng trễ giờ ăn sáng!!

- Con biết rồi!!!- tôi nói vọng lại.

Tôi chạy một vòng quanh công viên gần nhà , không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều những người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh. Những tia nắng bắt đầu chiếu rọi xuống mặt đất, tiếng xe cộ ngoài đường cũng inh ỏi vang lên, tất cả như góp phần làm cho một ngày mới bắt đầu thêm phần sôi động. Sau khi tập mệt lả người, tôi quay về nhà ăn sáng vì đã hứa với mẹ là sẽ về đúng giờ ăn sáng. Xong xuôi mọi việc tôi tạm biệt mẹ đi học, vừa ra khỏi cửa thì tôi đã thấy một người mà đúng ra tôi không nên thấy. Là cậu ta- hàng xóm và cũng là bạn học cùng lớp với tôi. Cậu ta cũng vừa bước ra cửa thì hai tôi chạm mặt nhau, không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy hơi khó chịu và rồi tôi quay mặt đi luôn, chẳng thèm chào cậu ta một tiếng. Mà chắc cậu ta cũng chẳng có ý định chào tôi đâu. Ai mà ngờ rằng hôm nay tôi lại đi học chung với tên đó, trên suốt đường đi chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào, vô lớp cũng vậy. Cho tới khi giáo viên yêu cầu chúng tôi lập thành nhóm hai người để làm bài thuyết trình thì tôi và cậu ấy mới nói chuyện, trao đổi về đề tài bài thuyết trình. Đôi lúc tôi có nhìn qua bên cậu ấy một chút thì ra lúc cậu ta học nhìn cũng rất đẹp làm tôi cứ ngây người ra đó nhưng rồi tôi lại trấn tỉnh bản thân không được để mình bị vẻ đẹp đó làm giao động. Vì Derek là người cầu toàn nên cậu ta bắt tôi phải chuẩn bị thật tốt cho bài thuyết trình nên chúng tôi hẹn nhau về nhà làm. Nhà tôi không tiện qua nên tôi phải qua nhà cậu ta làm cho xong công việc. Nhà cậu ấy nhìn cũng khá đẹp, nội thất bên trong cũng khá đơn giản, dì của bạn ấy cũng rất tốt bụng và thân thiện đón tiếp tôi rất nhiệt tình. Giờ đây chỉ có hai người chúng tôi trong phòng cùng với một đống sách nằm ngổn ngang trên bàn. Tôi thầm nghĩ:" cứ làm đại cho xong đi cần gì phải tốt, đúng là hành hạ mình mà". Trong lúc tôi vẫn vơ nghĩ thì đột nhiên cậu ta quay sang nói :

- Nè, đừng lo ra nữa tập trung đi!!

Vô tình mặt chúng tôi đặt gần sát nhau, mắt đối mắt, làm chúng tôi ngại đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, rồi cậu ta quay lại kêu tôi :

- Cậu thấy chỗ này được chưa?

- Ừm được rồi!!!- tôi lúng túng đáp.

Bầu không khí ấy cứ thế mà tiếp diễn, sau khi xong công việc thì tôi cảm thấy mệt mỏi cả người, tôi chợt nhớ lại cảnh hồi nãy thì đã cuống cuồng ra về. Lúc tôi ra đến cửa thì hình như cậu ta có nói gì đó nhưng tôi chẳng để ý lắm vì không hiểu sao mình lại như vậy. Từ lúc về nhà tới giờ trong lòng tôi dường như có một cái gì đó thoáng qua nhẹ nhàng như một cơn gió, rất mờ nhạt nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tim đập mạnh bất thường. Tôi tự hỏi lòng mình rằng đó có phải là thích!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro