Chap4:"Tình bạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác ấy giúp tôi nhận ra rằng tôi đã thích Derek mất rồi!!!
Nhưng vì cái ấn tượng đầu tiên về cậu ta không mấy tốt đẹp nên bản thân tôi không cho phép chính mình tồn tại những cảm xúc đó trong lòng. Tôi đã cố gắng quên đi những gì xảy ra tối hôm đó, nhưng ánh mắt đen huyền đó cứ ẩn hiện trong đầu làm tôi không sao quên được. Nhưng hình như điều đó đối với cậu ấy chẳng là gì,chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp nhỏ. Sáng hôm sau, tôi đến lớp khá sớm và còn có người đến sớm hơn cả tôi_ là Derek cậu bạn cùng bàn của tôi. Cậu ta đang trực lớp, tôi chợt nhận ra là hôm nay tôi cũng phải trực lớp, hèn chi hôm nay không biết sao tôi lại lên lớp sớm và cứ nhớ là mình đã quên cái gì đó. Thấy cậu ta đang lau bảng thì tôi liền chạy lại giúp, tôi định nói với cậu ấy về chuyện ngày hôm qua thì:

- Nè, chuyện hôm qua......- thì bỗng:

- Không có gì , quên chuyện đó đi!!!- cậu ta đưa gương mặt lạnh lùng quay sang trả lời tôi.

Nghe vậy tôi cũng không nói gì thêm, nhưng tôi lại tức tối khi nghĩ đến việc có khi nào cậu ấy cũng có những cảm xúc giống như mình. Tôi đã lầm, lầm rồi!!! Sau ngày hôm đó, chúng tôi không còn nói tới chuyện đó nữa. Và mọi thứ cũng trở về vị trí ban đầu. Không ai đá động tới ai. Daniel (nam phụ)- bạn thân của Derek, là người vui tính lúc nào cũng thấy cậu ta đùa giỡn với người khác, và cũng rất thích chọc ghẹo tôi, nhưng mỗi khi ở bên cậu bạn thân( Derek) thì Daniel như một người khác vậy, rất nghiêm túc điềm đạm hơn. Không hiểu Daniel là người như thế nào nữa lúc này lúc khác, sau này tôi mới biết có lần cậu ta giỡn với Derek quá trớn nên cậu ta đã bị Derek cho một bài học nhớ đời. Bớt chợt Daniel vỗ vào vai tôi, làm tôi giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu:

- Hey,...làm gì mà ngồi thờ thẫn ra đó vậy?

- Không có gì đâu!!!

- Còn cậu, sao cũng im lặng vậy? - Daniel quay sang Derek hỏi.

Nhưng Daniel chỉ nhận lại được một khuôn mặt lạnh như băng của Derek. Biết là sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu cậu ta hỏi thêm nữa nên Daniel chỉ còn cách tránh xa và quay sang khơi chuyện với tôi, làm tôi bực hết cả mình:

- Nè, hai người có chuyện gì thế... mà có chuyện gì thì cậu nói ra đi, Cabinet??

- Haizz...tớ chỉ là có chuyện không vui thôi. Chẳng có gì đáng kể đâu!!!

Thấy tôi như vậy Daniel liền nảy ra một ý tưởng:

- Hay là sau giờ học chúng ta đi chơi đi!!! Đồng ý không?? Cả cậu nữa nha Derek???- Dainel hí hửng nói.

- Mình.... - tôi chần chừ không biết có nên đi hay không thì:

- Cậu không nói gì tức là đồng ý rồi nha!!!

-Ớ...- tôi chưa kịp nói gì thì Daniel đã tự quyết định luôn. Chuông reo vào lớp đã vang lên nên tôi chẳng kịp nói gì thêm. Ngồi trong lớp mà hồn thì cứ như bay đi đâu mất, tôi ngồi suy nghĩ không biết cậu ta có đồng ý đi không đây hay là mình trốn về trước, nếu đi thì mình sẽ đối mặt với cậu ta thế nào,...những suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu tôi làm tôi không thể tập trung nghe giảng bài được. Tiếng chuông tan học vang lên, tôi lập tức chuồn ngay ra ngoài nhưng không kịp, và bị Daniel giữ lại. Derek cũng vậy, chúng tôi đều bị lôi đi. Chúng tôi đi tới công viên giải trí Iceland nổi tiếng, tham gia đủ trò vui từ những trò nhẹ nhàng đến trò cảm giác mạnh.

Daniel biết tôi đang có chuyện buồn nên cố gắng làm nhiều trò chọc cho tôi vui. Trong khi Daniel và tôi chơi đùa đủ thứ trò trên đời thì Derek chỉ lẳng lặng đi theo với khuông mặt vô cảm xúc. Hết ăn cái này đến ăn cái kia, cho đủ thứ trò chơi. Hôm nay đúng là một ngày vui, nhờ có buổi đi chơi hôm nay mà tâm trạng của tôi đã đỡ hơn. Từ hôm đó tôi chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết. Nhưng điều đó chỉ xảy ra giữa tôi và Daniel, còn với Derek thì hình như chỉ nâng lên tới mức bạn bình thường. Dù vậy cậu ta vẫn là người tôi vô cùng ghét.
Sau ngày hôm đó lớp chúng tôi bầu chọn ban cán sự lớp và với thành tích học tập xuất sắc Derek được chọn làm lớp trưởng, tôi bị kéo theo làm lớp phó học tập. Tôi biết rằng những ngày tháng tăm tối của tôi đã bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro