Chương 2: Y Y ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Y Y ra tay
Sáng sớm cô đã đến nhà của nó để đợi nó, cô chạy lên phòng nó thì thấy nó đang  nằm ngủ cùng với ai đó làm cho cô đỏ cả mặt và chạy xuống thì gặp gặp quản gia “ cô Lăng cô qua ăn sang trước đi, đêm qua cậu Doãn có đến chơi và ngủ lại đây” quan gia nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Y Y thì đã biết cô đã nhìn thấy và tiếp tục nói “ hai người đó chỉ là ngủ chung thôi chứ không làm gì hết cô yên tâm” cô lấy lại tinh thần hét to “ MINH THI CẬU XUỐNG NGAY CHO TỚ NẾU KHÔNG NHIỆM VỤ TUẦN SAU CÔ PHẢI XA ÔNG XÃ YÊU DẤU CỦA CÔ MỘT THÁNG” người ở tren lầu nghe hết cả hồn và chạy một mạch xuống lầu và đoán chắc hôm nay cô không chết thì cũng sống không thọ một lời của Y Y đã thoát ra thì không chết cũng bị thương ai biểu cô là người đứng đầu trong bang nên nó phải chịu.
Nó chạy xuống không mang dép tóc tay bù xù và chưa đánh răng khuôn mặt thì sợ và không dám nhìn thẳng mặt người con gái đang ngồi trong bàn ăn “ cậu là gì mà nóng quá vậy” cô vừa nói vừa rung.
Cô vẫn ung dung và trả lời giọng lạnh như bang “ cô đang làm gì trên phòng với Doãn thiếu gia, tớ không cấm cậu nhưng bây giờ cậu chỉ 16 tuổi, nếu sau này tớ đến đây gặp được cảnh này thì caauja sẽ sống không thọ với tớ đâu” cô vừa nói xong thì trên lầu lại vang một giọng “ Minh Thi e không cần sợ nếu Y Y nói vậy thì e cứ gả vào nhà anh để anh nuôi em thế là được, anh không tin anh nuôi không nổi em”.
“ Doãn thiếu gia cấp này công ty a  cũng rãnh rỗi quá he, để tôi xem dự án a chuẩn bị đầu tư nó sẽ ra như thế nào, mà quên có thời gian đến đây chăm sóc cho tôi thì tôi sẽ cho a không có thời gian đó” vừa  nói xong thì cô móc điện thoại ra và điện thoại cho ai đó và nỡ một nụ cười tươi.
Còn anh thì xanh cả mặt không hiểu tại sao dự án đầu tư của anh và Lãnh Dực không ai biết kể cả bạn gái anh cũng không biết tại  sao cô lại biết anh nhìn cô.
“ cậu không đi thay đồ và đi ăn sang còn đi học” nó nghe cô nói chạy nhanh len lầu để chuẩn bị. anh đi đến chỗ nó ngồi và ăn sáng chưa ăn hết miếng sandwich thì đã nghe điện thoại đầu dây bên kia “ thiếu gia hạng mục cậu đầu tư đã xảy ra chuyện, cậu mau đến công ty”. Vẻ mặt của anh xanh nhưng tàu lá chuối “ tôi biết rồi tôi sẽ chở về sớm nhất”. anh nhìn cô và xuống nước nhỏ hỏi cô “ sau em biết hạng mục của anh” cô vừa uống miếng sữa và nói “ cái gì Y Y ra tay thì không gì là không thể, bây giờ tôi rất có hứng thú với dự án của anh, nếu anh muốn đối đầu với tôi thì cũng sẽ nhận được 1 chút hậu quả”. Những lời cô nói là anh sợ “ em là ai tại sao lại có khả năng anh biết không phai cô gái nghèo em đang giả bộ nhưng e con nhỏ sau có thể, em không sợ anh nói cho mọi người biết sau than phận của em sau”. Cô vẫn ung dung uống sữa và đứng lên “ nếu anh nói người đầu tiên sẽ đi mĩ làm việc 3 năm đó, nếu anh muốn thì bây giờ cũng có thể lên máy bay”, mặt anh ngơ ngác.
Cô đưa sandwich cho nó và 2 người ra xe được anh, anh nhanh chóng chạy ra và 3 người nhanh chóng đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro