Ngày Khai Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi học rất sớm để đến trường, đến trường chẳng thấy một bóng ma nào hết cô đi đến căn tin ăn chút gì đó. Ăn xong cô đến sân để chuẩn bị buổi chào đón học sinh mới của anh chị lớp trên đều đáng ngạc nhiên là bọn con trai đều xoay quanh bên cô, hết người này xin số đến người khác làm cô sợ đến xanh mặt.
Lúc này cô gặp được nó chạy đến giải vay cho cô làm cô rất mừng.
“ sau hôm nay làm gì đi học sớm vậy Y Y ”
“ đêm qua tớ không ngủ được sáng ra mình đi học luôn “
“ ờ, không đến nhà đón mình” vẻ mặt của nó hơi buồn và nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô.
“ cho mình xin lỗi mình hứa sau này đi học sẽ đến rước bạn, bây giờ mình lên lớp đi” cô cười nó với nó và lôi nó lên lớp.
Đi đến lớp tất cả mọi người đã đến hết, Hạ Minh Nguyệt đi đến bàn của cô và nói “ sau mày được học trường này, hạng người nghèo rớt mồng tơ như mày cũng học đucợ trường này sau.”
Cô không trả lời Minh Nguyệt vì biết cô nàng này đã ghét cô từ lúc học tiểu học tới giờ vì cái gì cô cũng hơn Nguyệt chỉ có gia cảnh là không bằng nhưng ai biết cô là cô chủ trong bang hắc đạo Y Lăng lớn nhất đất nước, ngoài trừ nó thì không ai biết, cô không hiền như những người trong lớp nhìn thấy một khi có nhiệm vụ của mẹ đưa ra thì cô giết người không thấy máu, và nguyên nhân là người Nguyệt thương lại là người toàn tâm toàn ý thương cô nên cô không cam tâm.
“ con nhỏ này tao hỏi sau mầy không trả lời.” nó xong Nguyệt đưa tay chuẩn bị đánh cô thì nó chặn tay cô lại “ mày có quyền gì đánh bạn tao hả.”
Dù cho Nguyệt là ai đi chăng nữa của phải nể mặt nó vì là giùm trường kia mà. Đúng lúc tiếng chuông vô học vang lên.
Theo sau thầy là cậu một chàng trai đẹp với mái tóc nâu đỏ khuôn mặt siêu đẹp sống mũi cao chân mày rầm , làm cho các nữ xinh trong lớp đều phải rước nhìn, chỉ riếng cô và nó thì vẫn vô tư, thầy giới thiệu “ đây là Lãnh Dực từ mỹ trở về sẽ học tại trường chúng ta, mọi người lamg quên với bạn ấy”. Lãnh Dực nhẹ nhàng trả lời nhưng rất lạnh lùng “ xin chào, tôi là Lãnh Dực”.
Riêng nó nhìn ra cửa như chờ một thứ gì, thì điện thoại reng lên, cô nhìn thấy tin nhấn của anh “ hôm nay anh hơi mệt, anh không đến trường được”. Khuôn mặt của nó trở nên khó nhìn trả lời ngắn gọn “ anh không đến trường thì sau này khỏi đến cho anh 5p”.
Thầy giới thiệu sơ lược về cậu và bầu ban cán sự không ai hết là cô làm lớp trưởng dù sao cô cũng đã làm nhiệm vụ này từ nhỏ đến lớn rồi. Thầy sắp cậu ngồi bàn cuối cũng là phía sau của cô làm cho các nữ sinh nhìn cô bằng con mắt nhìn viên đạn.
Nó nhìn đồng hồ còn 30s nữa là 5p thầy chuẩn bị đưa ra quy định thì có một người chạy như bay đến cửa chạy đến làm cho thầy hết cả hồn.
Nhưng mọi người đều không ngạc nhiên gì vì cậu là ai con trai của hiệu trưởng. Đi đến bàn của nó bị nó cắn mộ cái “ đây là chừng phạt nhỏ của anh” cô cười và quay lên bảng nghe thầy tiếp tục nói.
Sau buổi sinh hoạt mọi người được tan lớp. Cậu và anh nói chuyện với nhau vì từ trước anh và cậu đã là bạn của nhau. Cô và nó thì đi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro