.Không Lối Thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn không thích đi đến những buổi tiệc vô nghĩa này, vì bố của hắn bắt hắn đi. Bố hắn nói ông Pi có thể giúp cho nhà hắn vài lô hàng lớn sắp tới. Hắn cũng chỉ đi vì công việc. Thời gian này hắn có thể đi uống rượu với đám bạn của hắn, không rảnh rỗi mà tới đây thảo mai với những tên nịnh nọt ở đây. Hắn chỉ định tới góp mặt cho có lệ rồi sẽ viện cớ có công việc rồi rời đi.
    
       Đang trên đường ra xe, hắn bị em đang cấm đầu cấm mặt chạy đụng vào người. Hắn vô cùng tức giận. Ông ta không dạy người của ông ta gặp hắn thì phải biết giữ khoảng cách chừng mực à?

"Mẹ nó, tên Pi không nói cậu biết tôi là ai à?"

"F...Fourth xin lỗi, đừng đánh Fourth, Fourth xin lỗi, xin lỗi anh, Fourth đi lại vào hầm ngay. Đ...đừng nói ông ta biết, xin anh, Fourth xin anh"

       Em sợ quá, nước mắt nước mũi của em trực trào ra nức nở, đáng lẽ ra em phải nhìn phía trước khi chạy, giờ thì thảm rồi. Người phía trước còn định dơ tay đánh em, chắc là người của ông ta. Vừa nghe đến tên ông ta thôi là em muốn chết ngay tại chỗ. Em chỉ biết quỳ xuống chấp hai tay xin hắn ta tha cho em, đừng nói ông ta biết là em đã lẻn ra ngoài, nếu không em bị hành đến chết đi sống lại là cái chắc. Lấp bấp cầu xin hắn xong em nhấc chân định chạy vào lại hầm thì hắn giữ em lại.

"Định chạy đi đâu, xin thế là xong chuyện à? Xin lỗi cậu, tôi không phải người tha thứ dễ dàng như vậy"

       Hắn cũng sẽ định đánh cậu rồi hạnh hạ như cách ông ta làm với cậu sao?. Em đau lắm rồi, em sợ lắm, rất sợ. Thật may vì hắn không đánh nhưng hắn lại lôi em lại trước mặt ông Pi.

"Người của ông đụng phải tôi, giờ ông tính sao?"

       Đời em kết thúc thật rồi, sao hắn không giết em rồi đem đi chôn luôn cho xong.

"Xin thứ lỗi ngài, nó chỉ là một tên được tôi lụm về để phục vụ, tôi không dạy bảo nó đàng hoàng. Ngài muốn như thế nào, tuỳ ngài quyết"

       Ông ta vừa nói vừa liếc em như muốn giết em tới nơi, em sợ ánh mắt đó. Em chỉ biết đứng đó kiềm cho nước mắt không rơi, nỗi sợ hãi bao trùm cả người em.

"Tôi không muốn làm mất không khí vui vẻ của buổi tiệc, bằng không tôi sẽ đem cậu ta qua chỗ của tôi. Ông không có ý kiến chứ?"

       Thật ra hắn đã để ý, lúc em chạy đụng vào hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy rẫy vết thương, chân tay cũng vậy. Khi đó em chỉ được cho mặc một chiếc quần short ngắn với áo thun trắng mỏng. Đôi chân trắng như màu của sữa có phần gầy kèm theo những vết thương cũ mới chồng chất. Em có vẻ sợ hãi lắm, hắn thấy em rất dễ bị bắt nạt nên muốn đem về làm thú vui cho riêng mình.

      Ông ta dường như đang muốn bóc hoả, mẹ thằng chó. Dám lẻn ông ta ra ngoài, ông ta cũng quá bất cẩn vì quên kêu người khoá hầm lại, chỉ mãi mê lo cho bữa tiệc. Giờ bị tên Gemini muốn dành lấy mồi ngon của ông. Vốn hắn muốn có cái gì thì bắt buộc phải có được, thử bây giờ ông ta nói không được thì e là cái mạng cũng không còn.

" Thưa ngài, nó vô dụng lắm, không biết ngài muốn đem về làm gì cho vướng cửa dơ nhà"

"Tôi có hứng thú. Không được?"

"À không không, ngài thích thì cứ đem về, muốn đánh muốn giết gì thì tuỳ ngài"

     Cậu bây giờ hoảng quá, ông ta coi tọng hắn như vậy, có phải hắn còn dữ tợn hơn ông ta không? Rồi cuộc đời cậu sẽ đi về đâu? Cậu không muốn sống nữa, làm ơn. Bây giờ cậu chỉ muốn chết, kết thúc cuộc đời đầy nhục nhã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro