.Quá Khứ Tăm Tối (tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày họ bắt em về cũng đã được 3 năm, em như một nô lệ của họ, chịu dày vò suốt mấy năm trời. Buồn cũng đánh, vui cũng đánh, tệ hơn là họ đè em ra mà thoã mãn. Tên cầm đâu ở đây là Pi, ông ta tàn bạo lắm. Ông ta bắt em phải lau 7 tầng dài ngoằn của nhà ông ta. Ông ta còn bắt em phải làm hết công việc nhà dù nhà có rất nhiều giúp việc và quản gia. Khi gặp chuyện không vui, ông ta sẽ bỏ đói em dưới tầng hầm tối đen sau đó là đánh đập hành hạ, đánh đến mức em bị sốt triền miên 1 tuần liền. May ông ta còn chút tình người, hôm em bị đánh đến mức mất máu quá nhiều, ông ta đã kêu bác sĩ riêng đến để giúp em. Nhưng điều khủng khiếp tiếp theo ông ta làm là cho tên bác sĩ đó chơi em nếu em khoẻ lại.

Có hôm em đang ngủ dưới nhà bếp, đó cũng là chỗ ngủ hằng ngày của em. Lúc đó cũng đã là nửa đêm. Em vẫn còn ngủ mê, vì hôm nay em bị bắt phải quét, lau dọn hết nhà cho ông ta, em đã mệt lắm rồi.

"Thằng Fourth, mày đâu, tao đang kêu mày đấy, ra đây liếm sạch giày cho tao. Mẹ nó mấy thằng chó, nhậu rồi ói hết cả vào giày tao"

Ông ta say xỉn ở đâu đó về lại bắt em ra phòng khách liếm sạch giày cho ông ta, nếu không ông ta sẽ kêu hết tất cả vệ sĩ có trong nhà chơi em đến chết. Em từng bị ba tên vệ sĩ của ông ta đè ra mà thoã mãn rồi, giờ là tất cả, em sợ lắm.

"Tao kêu mày ra đây, nghe không?"

"D-dạ nghe"

"Mày y như con mẹ mày, chỉ hợp để làm đĩ cho người ta chơi. Nếu mày không liếm sạch, tao cho hết người của tao chơi mày đến chết"

Ông ta nhắc đến mẹ cậu, nhưng ông ta nói đâu có gì sai. Cảm xúc em mòn rồi. Cắn răng mà quỳ xuống liếm sạch giày cho ông ta. Chưa dừng lại, ông ta lại lôi em xuống hầm, trói em lại sau đó quất thật mạnh bằng roi da vào hai vách đùi non của em. Lúc đó, em cầu xin ông trời cho em chết luôn đi. Sống như thế này thì có bằng chết đi không? Đánh em xong, ông ta dường như chưa thoã mãn, ông ta đập đầu em mạnh vào vách tường. Máu, là máu, nhiều lắm, nhiều đến mức em không còn nhìn thấy gì xung quanh, chỉ biết trước khi ngất đi, có rất nhiều tên mập mạp, to tướng tiến về phía em. Sau lúc đó em không còn nhận thức được gì nữa.

Em tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn. Cơ thể em đau nhức, nó như bị xé ra thành từng mảnh. Nơi tư mật còn động lại vài vệt thứ trắng đục xen lẫn cả màu đỏ của máu. Nhiêu đó cũng đủ biết rồi. Đầu em đau quá, ai đó cứu em với. Em sợ lắm rồi, em không muốn sống nữa, làm ơn, ai đó giết em đi cũng được. Em sợ lắm, đừng ai làm hại em nữa mà.

"Đừng lại gần Fourth nữa, làm ơn, Fourth ngoan, Fourth nghe lời, làm ơn đi mà, tha cho Fourth"

Em vừa ôm đầu vừa khóc, người em cuộn tròn một góc, em dơ lắm, nhiều người đụng vào em lắm. Em đau nữa, sao họ lại tàn nhẫn với em quá vậy? Em không biết em đã làm gì sai hết. Em nhớ mẹ của em rồi. Em đau quá. Em không muốn ở đây nữa, ở đây tối quá, sẽ có người làm hại em nữa mất. Ông ta nói em liếm sạch rồi sẽ tha cho em cơ mà? Em muốn chết cũng không được là sao?

Ông ta cũng vì sợ em tự tử mà đã đem cất hết tất cả đồ sắt nhọn, đồ nào có khả năng ông ta đều cất hết. Sợ không phải vì thương em mà là sợ không ai để ông ta thoã mãn và cả những tên cặn bã được gọi là vệ sĩ đó.

Hôm sau nhà ông ta có tiệc, nghe nói là sinh nhật của ông ta, em vẫn bị nhốt dưới hầm. Không biết có phải vì ông trời thương em không, mà cửa hầm không khoá. Em lấy hết can đảm để lẻn ra ngoài, nhưng đã nhiều ngày liên tiếp em không được bỏ gì vào bụng rồi còn bị hành suốt cả đêm, em mệt với đuối lắm nhưng em không muốn sống ở nơi giống như địa ngục trần gian này nữa, em sợ lắm rồi, em đau nữa. Nhưng ở đây rộng quá, sức thì đuối em lại không biết được cổng ra vào ở đâu. Vì khi bị bắt vào đây em đang trong tình trạng bất tỉnh do kiêm tim gây mê, vào đây em cũng chỉ toàn bị bắt ở trong nhà làm việc, không thì bị nhốt vào hầm rồi bị hành hạ. Em chỉ biết dùng hết sức lực còn lại mà chạy, chen qua đám người đông đúc ngoài kia. May sao vệ sĩ đang nhậu nhẹt, ông ta cũng đang tiếp khách, không ai để ý đến em hết.

"Ô, quý hoá quá, nay lại được chính ngày Norawit đây đến dự tiệc sinh nhật của tôi"

"Cũng chỗ làm ăn, góp mặt trong ngày vui của ông cũng không phải điều gì quá to tác"

"Ngài đến dự là tôi vui rồi. Để tôi kêu người tiếp đãi ngài chu đáo.

"Không cần, cứ để tôi tự nhiên"

Gemini Norawit Titicharoenrak, chỉ vừa mới 22 tuổi mà đã đứng đầu Hắc bang, một tổ chức mafia khét tiếng. Hắn ta tàn bạo, sẽ không tha cho một ai làm trái ý hắn ta. Hắn có thể cắt lưỡi một người mồm mép, dối trá. Có thể rút móng những kẻ dám đụng tới hắn và hắn cũng có thể xuống tay giết hết những người phản bội hắn. Người ta ví hắn như một ác ma chứ không phải người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro