.Quá Khứ Tăm Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao kêu m ra đây, nghe không?"

"D-dạ nghe"

"Mày y như con mẹ mày, chỉ hợp để làm đĩ cho người ta chơi"

Em là Fourth, Fourth Nattawat, tên em đẹp lắm, em cũng chỉ vừa mới 18 tuổi, cái tuổi được người ta cho là tươi sáng, đẹp đẽ nhất của một đời người, nhưng cuộc đời của em thì không đẹp như thế. Mẹ em làm nghề mại dâm, hằng đêm phải đi phục tùng lũ đàn ông để có tiền mà sống. Nhờ cái nghề đó mà mẹ em mới có em, cũng vì thế nên chẳng biết được bố em là ai. Em cũng không hiểu vì sao mẹ lại quyết định sinh em ra. Chắc vì quá cô đơn hay là vì một lí do nực cười nào khác. Nhiều lúc em lại tự suy nghĩ, sao mẹ lại không phá thai, đừng sinh em ra để bây giờ em phải chịu cảnh như một nô lệ, một kẻ chẳng ra gì. Không nhà, không cửa, không người thân, đến viết chữ em còn chẳng biết nữa là. Tóm lại em là một kẻ thấp hèn, suốt ngày chỉ có thể liếm chân người ta mà sống.

Mẹ không có tiền cho em đi học. Mẹ bắt em phải đi móc túi người ta để kiếm tiền từ lúc em chỉ mới lên 6 tuổi. Việc móc túi cũng không dễ dàng, em bị người ta dí đánh suốt. Có ngày em đói quá, nhưng không móc túi được ai, chỉ có thể đi móc thùng rác mà kiếm cái gì còn ăn được để lót vô cái dạ dày yếu ớt này. Mọi người có thắc mắc vì sao mẹ lại không lo cho em ăn mà để em như thế không? Do mẹ ngày nào cũng đi tiếp khách từ sáng cho tới khuya. Có ngày mẹ còn dẫn luôn cả những người đó về nhà làm những việc ghê tởm trước mặt em. Mà gọi là dẫn về nhà cũng không đúng, chỉ là căn nhà trọ nhỏ hẹp đến cả nhà vệ sinh cũng không có, chỉ có thể đi ở các nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng. Từ khi sinh ra em đã phải sống như thế rồi.

Em nhớ hôm đấy là sinh nhật 15 tuổi của em, mẹ có mua một cái bánh gato nhỏ tặng cho em, gato là món em rất thích nhưng chỉ được nhìn người ta ăn chứ chưa được nếm thử. Sau đó cả mẹ và em cùng ngồi ăn, đây là lần sinh nhật vui nhất từ trước tới giờ của em. Sinh nhật những năm trước, mẹ toàn đi tới tối muộn, về thì chỉ chúc em sinh nhật vui vẻ. Em và mẹ có vẻ quá xa cách, số lần nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay mẹ lại cùng em ăn bánh vào ngày sinh nhật, em vui lắm luôn. Với cả tối nào khi đi tiếp khách về, mẹ sẽ luôn hôn lên trán em một cái và chúc em ngủ ngon. Mẹ thương Fourth lắm, mẹ luôn dành mọi thứ tốt nhất cho em.

Đột nhiên, có một đám người lạ mặt kéo tới nhà trọ của em. Lúc đó nhìn mẹ hoảng lắm, mẹ kêu em chạy ra cuối dãy nhà trọ mà trốn, khi nào mẹ kêu thì mới được vô lại. Lúc đó em cũng sợ lắm, chỉ biết làm theo lời mẹ. Trời đã sụp tối mà vẫn chưa thấy mẹ kêu em quay về. Em đi từng bước rụt rè trở lại căn trọ vì sợ mẹ la. Tới cửa thì em chỉ còn thấy mẹ em nằm đó với vũng máu và còn lại một người trong đám người lạ mặt bước ra từ trong phòng.

"Tao biết mày chỉ trốn đâu đây mà, cạy miệng mẹ mày khó bỏ mẹ, thà đợi mày tự đi ra thì khoẻ hơn là đi tìm thì phải"

"M...mẹ..mẹ ơi, mẹ của Fourth sao vậy?mẹ nghe Fourth nói không?"

"Mẹ mày thiếu nợ tao nên bán mày cho tao rồi. Mẹ mày nói nuôi mày cực quá với cả sức nó yếu rồi, không phục vụ ai được nữa nên để mày thay nó"

"Kh...không có, mẹ thương Fourth lắm mà, ông nói dối"

Không đợi em nói thêm lời nào nữa, hắn lôi ra trong người một cây kim tiêm, tiêm thẳng vào cổ em. Tấn bi kịch của cuộc đời em cũng bắt đầu từ ngày hôm đó. Cái ngày đáng lẽ là hạnh phúc nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro