Chương 1 : Vì em là em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thiên Duật bế Mặc Hạ vào trong bồn đã pha sẵn nước, đích thân rửa người giúp cô. Tay anh chạm đến đâu, cơ thể cô căng ra đến đó.

Mặc Hạ cúi đầu, lẩm bẩm : " Tại sao lại là tôi? "

Giọng nói rất nhỏ, rất dễ nghe, như làn gió xuân lướt qua thảm cỏ xanh vậy. Ninh Thiên Duật ngẩn người giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại động tác của mình. Anh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên : " Bây giờ mới hỏi có phải là muộn rồi không? "

Không phải muộn, mà là rất muộn.

Nhưng cuối cùng, Mặc Hạ vẫn muốn hỏi.

Ninh Thiên Duật không có ý trả lời câu hỏi của Mặc Hạ, tập trung tắm rửa cho cô, giọng trầm thấp : " Dựa vào thành bồn ngủ đi. Tối nay có lẽ em cũng mệt rồi ".

Mặc Hạ khẽ lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên như trái cà chua. Cô không muốn ngủ, dù thân thể mệt rã rời.

Ninh Thiên Duật nghĩ cô không chịu được sự lạnh lẽo của thành bồn nên cho cô ngồi trong lòng mình, từ từ tắm cho cô.

Mặt Mặc Hạ đỏ hơn cả bị bôi phẩm rồi.

Cô muốn rời khỏi bồn ngay lập tức, nhưng lời nói đến cổ họng thì bị nén xuống, tứ chi như bị gãy thành từng khúc, không tài nào dịch chuyển.

Ninh Thiên Duật thì thầm bên tai cô, giọng nói có phần khàn khàn, lại như đang kìm nén một cái gì đó : "Ngồi yên !"

Mặc Hạ cảm nhận được thứ gì đó đang cưng cứng lên, hoảng sợ ngồi im, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Ninh Thiên Duật đứng dậy, lấy khăn tắm quấn ngang hông mình rồi lấy chiếc áo choàng tắm to khoác cho Mặc Hạ, cuối cùng bế cô đi ra.

Anh vội vã đặt cô lên giường rồi lại vào nhà tắm.

Mặc Hạ ngồi trên giường nghe thấy tiếng nước lạnh xối xả, đôi môi anh đào mọng nước khẽ cong lên.

Thái tử gia nhà họ Ninh cũng có lúc không kìm chế được sao?

Có lẽ... là có.

Ví dụ như, vừa nãy, anh muốn cô không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cô khóc xin anh dừng lại.

Ví dụ như....

Gương mặt nhỏ nhắn của Mặc Hạ lại đỏ lên.

Bây giờ, nếu ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ, vợ chồng cô chính là điển hình của cụm từ " phu thê ái ân".

Tiếc là, nó chỉ là cuộc hôn nhân thương mại.

Trên tờ giấy đăng kí kết hôn, hai cái tên được ghi thật sự là Ninh gia và Mặc gia.

Để bảo trợ cho sự gắn kết giữa hai gia tộc, không gì bằng một cuộc hôn nhân giữa hậu bối hai nhà.

Anh là thái tử gia nhà họ Ninh, cũng là độc tử độc tôn của họ.

Còn nhà họ Mặc, có 2 cô con gái.

Nhưng nhà họ Ninh chọn Mặc Hạ cô.

Ừ thì anh chưa có bạn gái, cô cũng không có ai. Vậy thì kết hôn với nhau thôi!

Có một câu nói như thế này : Nếu hôn nhân và tình yêu không có quan hệ gì với nhau, vậy thì lấy ai cũng vậy thôi.

Xem ra, câu nói này là hợp nhất với hai người bọn họ.

" Nghĩ gì vậy? " Giọng nói trầm ấm của Ninh Thiên Duật vang lên, đánh thức cô tỉnh từ trong suy nghĩ của mình.

Mặc Hạ lắc đầu.

Ninh Thiên Duật thấy cô không muốn nói thì cũng không truy hỏi. Anh dựa nửa người vào đầu giường, nhìn cô rồi hỏi : " Vẫn chưa ngủ sao? "

"Ừm ".

"Tôi nghe Tố Tâm nói, em bị mất ngủ trầm trọng ?"

"Ừm ".

Tố Tâm là người bạn duy nhất của Mặc Hạ, không ngờ cô gái ấy chu đáo tới mức thông báo bệnh tình của cô cho Ninh Thiên Duật .

Ninh Thiên Duật không hỏi nữa, chỉ nói một câu gọn lỏn : " Mai theo tôi đi gặp bác sĩ ".

Nghe giọng điệu của anh thì Mặc Hạ không có quyền từ chối.

Dứt lời, anh liền thô bạo kéo cô vào lòng mình, vòng tay ôm eo cô, từ từ nhắm mắt.

Mặc Hạ ngao ngán ngẩng lên nhìn Ninh Thiên Duật, cuối cùng đành nhắm mắt theo.

Ngay giây phút đó, Ninh Thiên Duật mở mắt.

Câu hỏi lúc ở trong bồn của cô vang lên bên tai anh.

Ninh Thiên Duật cong môi cười, đưa tay vuốt tóc cô, khẽ mở miệng : " Vì em là em thôi ".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro