Chương 2 : Chào buổi sáng, Hạ nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thiên Duật thật sự là một liều thuốc ngủ tốt.

Sau khi tỉnh giấc, Mặc Hạ đã nghĩ như vậy.

Tối qua, sau cái nhắm mắt hờ hững, chính cô cũng không ngờ, bản thân có thể ngủ được.

Hơn nữa còn là một giấc ngủ ngon và sâu nhất trong mười mấy năm qua.

Cô ngước lên, Ninh Thiên Duật vẫn đang ngủ.

Mặc Hạ nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra, nhưng vô hiệu.

Hơn nữa còn bị ôm chặt hơn.

Ok, nể tình anh làm liều thuốc ngủ cho cô, vậy cô sẽ làm gối ôm cho anh vậy, có qua có lại.

Nghĩ vậy, Mặc Hạ không vùng vẫy nữa, nằm im, không nhúc nhích chút nào.

Sau đó.....

Sau đó, Ninh Thiên Duật lật người, vùi đầu vào hõm cổ cô... rồi ngủ tiếp.

Ặc!

Mặc Hạ vỗ nhẹ lên vai anh, miệng nhỏ khẽ gọi : " Ninh Thiên Duật, Ninh Thiên Duật! "

Ninh Thiên Duật ngẩng đầu lên , hôn lên môi cô, ôn nhu nói : " Chào buổi sáng, Hạ nhi! "

Thật giống hai vợ chồng bình thường.

Mặc Hạ đáp : " Chào buổi sáng... "

Mặt cô vì nụ hôn ban nãy mà đỏ lên rồi.

Ninh Thiên Duật cười ôn nhu, ngồi dậy, để Mặc Hạ nằm trên đùi mình : "Hôm nay có kế hoạch gì không? "

Báo sơ bộ lịch làm việc của mình cho đối phương, hình như cũng là chuyện thường giữa hai vợ chồng.

Nghĩ vậy, Mặc Hạ đáp : " Tôi có hẹn đi ăn vặt Tố Tâm, sau đó sẽ dịch nốt số văn bản còn lại."

Ninh Thiên Duật vuốt tóc cô, ừm một tiếng rồi nói : "Ăn xong thì gọi cho anh, anh đến đón ".

Mặc Hạ ngước lên nhìn anh, thấy vẻ mặt mong chờ hiện rõ trên gương mặt điển trai của anh thì thật không nỡ từ chối, cuối cùng ừm một tiếng.

Ninh Thiên Duật ừm một tiếng. Nói thật, anh còn sợ cô từ chối nữa cơ!

Mặc Hạ lười biếng lấy điện thoại ở đầu giường, mở lên xem giờ thì thấy...

Giời ạ, 10 giờ!

Còn hẹn cái khỉ gì nữa!

Mặc Hạ đau khổ nhắn tin xin lỗi Tố Tâm rồi gác điện thoại sang một bên : "10 giờ rồi. "

Ninh Thiên Duật ừm một tiếng.

Mặc Hạ có phần khó chịu vì sự lười biếng của anh, dứt khoát ngồi dậy, rời giường. Dù gì cũng là ngày đầu tiên cô làm dâu nhà họ Ninh, dậy trễ thế này còn không bị mẹ chồng lên phòng mắng cho là may rồi.

Mặc Hạ làm vệ sinh cá nhân, chọn bộ quần áo "kín cổng cao tường " mặc vào.

Bước ra ngoài, cô thoăn thoắt chải lại tóc, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Ninh Thiên Duật mà xuống lầu.
_____________________

Vừa đặt chân xuống bếp, cô đã nghe Ninh phu nhân mắng người làm việc : "Canh này mấy người tính cho heo ăn đấy hả?  Tôi đã nói là phải ninh kĩ vào rồi, nếu không bé Hạ nhà chúng tôi làm sao mà ăn đây? "

Từ ngày cô tiếp nhận chuyện hôn sự, dường như đi đâu bà cũng gọi cô với người khác là "bé Hạ nhà chúng tôi ".

Mặc Hạ chậm rãi bước tới bên cạnh bà, nhẹ giọng : " Mẹ. "

Ninh phu nhân thấy cô như thấy báu vật, dặn vội dặn vàng đám người làm mấy câu rồi quay lại, dìu cô lên lầu, nhỏ giọng : " Bảo bối, sao con đã dậy rồi? Tối qua có phải thằng ngốc kia ăn hiếp con dữ lắm không? Con cứ lên phòng nghỉ ngơi, lát nữa mẹ sẽ đem canh lên cho con uống bồi bổ. "

Mặc Hạ lắc đầu : " Con vẫn khỏe mẹ ạ. Ba đâu rồi ạ? "

Ninh phu nhân lắc đầu ngao ngán : "Ông già đó đấy à, con đừng nhắc nữa. Mới sáng sớm đã bị mấy ông bạn kêu đi câu rồi. Chưa hoàng hôn thì chưa về đâu. À phải rồi, tầm chiều chiều con đi đến hội Lam Tâm với mẹ nhé "

Hội Lam Tâm là hội từ thiện nổi tiếng ở Đế Đô này, do một tay Ninh phu nhân sáng lập ra. Mặc Hạ là dịch giả tự do, thời gian là thứ cô không thiếu.
Cô gật đầu.

Ninh phu nhân vui mừng ra mặt, lập tức kéo cô xuống bếp, một hai bắt cô uống bát canh cá xuyên khung thiên ma bà nấu cho cô. Còn bát canh sâm kia, hình như....không còn trong bếp nữa. ...mà ở thùng rác rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro