Chương 3: Bầu không khí gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hạ nhận lấy chén canh, ngoan ngoãn múc từng thìa đưa vào miệng. Ninh phu nhân ngồi nhìn cô uống, giọng dịu dàng : " Ngon không? Bảo bối, con muốn ăn gì vào bữa trưa nào? "

Mặc Hạ thụ sủng nhược kinh. Cô nuốt vội ngụm canh xuống, nói : " Tùy mẹ ạ. "

" Cưới em về, sao anh cứ cảm thấy anh là người thừa nhỉ? " Giọng trầm trầm của Ninh Thiên Duật vang lên từ phía sau lưng.

Anh bước tới, xoa đầu cô rồi ngước nhìn Ninh phu nhân : " Mẹ, còn canh không ạ? "

" Muốn ăn tự lăn vào bếp".

Ninh Thiên Duật : "...."

Mặc Hạ bật cười, đứng dậy tính xuống bếp thì bị Ninh phu nhân ấn xuống. Bà nói : "Con cứ uống canh, kệ nó ".

Ninh Thiên Duật : "..."

Anh nhận định, bản thân đích thực là con rơi của mẹ, còn Mặc Hạ thật sự là con gái bảo bối trong lòng mẹ anh.

Có điều, anh vẫn rất vui.

Mặc Hạ ở nhà họ Mặc sống không khác gì một cái bóng, chính Tố Tâm đã nói với anh như thế. Có lẽ cô vợ nhỏ của anh chưa từng hưởng thụ bầu không khí của một gia đình, cho nên anh mong muốn sẽ cho cô một mái ấm thực thụ, hưởng thụ một bầu không khí mà cô đáng được hưởng.

Thấy bộ dạng thụ sủng nhược kinh vừa rồi của Mặc Hạ, anh không thể nói là mình không đau lòng.

Mặc Hạ trước mặt anh bây giờ như cô gái nhỏ ngoan ngoãn vừa uống canh vừa nghe Ninh phu nhân kể chuyện, vẻ mặt háo hức, thật sự rất đáng yêu.

Ninh phu nhân say sưa kể đủ thứ chuyện cho cô nghe, cuối cùng kết lại một câu : " Bảo bối, con đã là con dâu của mẹ, là thiếu phu nhân của nhà họ Ninh ta rồi. Nếu ai ức hiếp con, con không cần nhịn, cứ nói với mẹ hoặc là Thiên Duật, chúng ta trút giận giúp con, có biết không?  Nếu tên tiểu tử thối Thiên Duật kia dám bắt nạt con hoặc có người phụ nữ khác, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ trừng trị giúp con. "

Ninh Thiên Duật đứng ở sau lưng Mặc Hạ chỉ biết thầm kêu gào trong lòng. Mẹ, con yêu thương Hạ nhi còn không hết nữa là, sao có thể cặp kè với người phụ nữ khác cơ chứ!

Mặc Hạ chớp chớp mắt, mãi sau mới vâng một tiếng, xem như là làm Ninh phu nhân hài lòng.

Cô nhìn bát canh trơ đáy rồi nhìn Ninh phu nhân : " Mẹ, con hơi mệt. Con lên phòng trước ạ. "

" Được, được ".

Mặc Hạ vừa đặt chân lên lầu, Ninh phu nhân liền thẳng tay đánh một phát lên lưng Ninh Thiên Duật, mắng : "Tiểu tử thối, tối qua con khiến con bé quá sức phải không? "

Ninh Thiên Duật bị đánh rõ đau, làm mặt đáng thương nhìn mẹ : " Mẹ, không phải mẹ muốn có cháu sao?  Mẹ phải để chúng con tăng gia sản xuất thì mới có cơ hội trúng thưởng chứ! "

" Nhưng mà không được để con bé mệt. " Ninh phu nhân lườm anh.

" Vâng. "

" Ngày kia mẹ và bố anh về Cảnh Thành, anh ở đây chăm sóc con bé cho thật tốt vào. Tôi mà nghe thấy gì không hay, anh chết với tôi! "

" Mẹ, mẹ nỡ lòng xa con dâu à? "

" Thì tôi cũng phải cho anh chị thời gian tân hôn chứ! Anh không muốn à? "

" Muốn!  Nhưng mà... " Ninh Thiên Duật thành thật,  "Mẹ, mẹ biết mà! Cô ấy vì nhà họ Mặc nên mới đến với con. Con cũng muốn đến gần cô ấy hơn một chút, nhưng thứ khiến cô ấy không quen nhất, là bầu không khí của gia đình đúng nghĩa. Con muốn cô ấy tiếp nhận gia đình ta, sau đó mới tiếp nhận con, chẳng lẽ không hợp lí sao? "

Ninh phu nhân thở dài : "Thôi được, mẹ sẽ ở lại đây. Anh nói chuyện với bố anh đi."

" Vâng".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro