Chương 5 : Phu nhân của Đại Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau...

Mặc Hạ quen dần với cuộc sống ở nhà họ Ninh. Trừ đêm tân hôn đó ra, Ninh Thiên Duật chưa từng làm gì mạo phạm với cô, vẫn ôn nhu chu đáo như trước. Mặc Hạ cũng dần xem anh là bạn, chỉ là bạn thôi...

Nhưng đối với Ninh Thiên Duật, đây là một thành quả lớn. Chí ít, anh vẫn còn chỗ trú trong thế giới của cô.

Nghe nói Ninh Viễn vừa tiếp nhận một dự án mới. Dự án này có nguồn vốn lớn, sơ sẩy một chút là mất cả tỷ nên Ninh Thiên Duật đích thân phụ trách. Do vậy mà cũng khá bận rộn.

Mặc Hạ vẫn luôn làm trọn nghĩa vụ của một cô con dâu và một người vợ, chăm sóc Ninh Thiên Duật và trông coi việc nhà vô cùng chu đáo. Khỏi phải nói, Ninh phu nhân và Ninh tiên sinh đẹp lòng tới cỡ nào, đi đâu cũng vui vẻ khoe con dâu bảo bối.

Hôm nay, sau khi dạo một vòng ở phố sách, Mặc Hạ đi vào siêu thị, mua một ít đồ về nấu. Ninh Thiên Duật gần đây ngủ nghỉ đều không đủ, uống rượu tiếp khách thay cơm. Ở Cảnh Thành này dĩ nhiên không ai dám ép anh uống rượu, nhưng mà khách ở mấy buổi dạ tiệc gần đây đều là quan chức cấp trung ương, không thể không chiều ý hộ. Do vậy, anh gầy đi rất nhiều.

Với tư cách là một người bạn, cô cũng nên nấu cho anh bữa cơm, phải không?

Nghĩ vậy, cô đeo tạp dề vào, bắt đầu làm cơm..
_____________________

6 giờ.

Mặc Hạ tới trước cô lễ tân, mỉm cười : "Xin chào, tôi là Mặc Hạ, tôi tới đưa cơm cho Thiên Duật. "

Lễ tân sao có thể không biết mặt của phu nhân đại boss chứ. Cô ấy vội cười đáp lại : " Phu nhân, cô vào thang máy  bên kia, ấn tầng 45 là được ạ. "

" Cảm ơn cô. Đây là chút tâm ý của tôi. " Mặc Hạ đặt lên bàn cô ấy một giỏ trái cây nho nhỏ..

" Cảm ơn phu nhân. "
____________________

Tầng 45.

Mặc Hạ đi tới trước cửa phòng làm việc của Ninh Thiên Duật, lịch sự gõ cửa.

Điện thoại 'Ting'một tiếng. Mặc Hạ lấy máy ra xem. Là tin nhắn của Ninh Thiên Duật :' Anh đang họp, em vào trong đợi một lát. '

Cô ngước lên nhìn phòng hội nghị cạnh đó. Qua sự mờ ảo của cửa chớp, Ninh Thiên Duật nghiêm túc nghe cấp dưới báo cáo, nhưng chốc chốc lại ngoảnh sang dịu dàng nhìn về phía cô đang đứng, rồi quay đi..

Mặc Hạ nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Cô định đặt hộp giữ nhiệt lên bàn nhưng ý nghĩ đó của cô sụp đổ hoàn toàn. Bàn tiếp khách hay bàn làm việc trong phòng đều bị tài liệu, văn kiện chiếm hết diện tích. Mặc Hạ vốn muốn sắp xếp, nhưng nghĩ đến chúng tuy chiếm dụng nhiều chỗ nhưng chồng nào chồng nấy đều rất gọn gàng, biết đâu chúng vốn được sắp xếp theo một trật tự nào đó thì sao?

Nghĩ vậy, cô ngồi ôm hộp giữ nhiệt trong lòng, nhàm chán lướt weibo.

Một lát sau, 'cạch' một tiếng, Ninh Thiên Duật một thân vest đen bước vào. Tuy anh ăn mặc rất gọn gàng nhưng viền mắt thâm quầng, mắt hằn những tia máu. Có thể thấy tối qua anh không hề ngủ hoặc ngủ rất ít.

Trong lòng Mặc Hạ bỗng dâng lên một cảm giác chua xót kì lạ.

Không đúng, đây chỉ là bạn bè xót cho bạn bè mà thôi.

Ninh Thiên Duật bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, ôn nhu xoa đầu cô mà cười : " Em đợi có lâu không? "

Mặc Hạ lắc đầu, đưa hộp giữ nhiệt cho anh, có kèm theo một đôi đũa ở nắp hộp.

Ninh Thiên Duật dọn dẹp bàn tiếp khách một chút rồi rút đũa ra, mở nắp hộp, tách ra từng khay một đang chồng lên nhau . Cho đến khi không còn khay nữa, anh nhìn vào ruột hộp rồi nhìn cô, ý cười lan từ đáy mắt tới đôi môi mỏng bạc : " Canh gà ác? "

" Em nghe mẹ nói anh thích món này, hơn nữa nó cũng thích hợp để tẩm bổ "
Ninh Thiên Duật vô thức buông ra một câu : " Vậy anh có thể hiểu là em thật sự để anh trong tim mình, ở vị trí quan trọng nhất không? "

"...." Mặc Hạ mím môi, không đáp.

Bầu không khí bỗng trở nên kì quái.

Ninh Thiên Duật vội nói : " Em.... cứ xem như anh chưa nói gì đi ."

Lời nói ra như bát nước đổ đi, sao nói không để ý là không để ý được?

Nhưng... đây là việc duy nhất hai người họ có thể làm bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro