Chương 6: Cuộc hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thiên Duật cắm cúi ăn. Chỉ một lát sau khay nào khay nấy trơ đáy, mà ruột hộp cũng vậy. Anh sắp xếp lại khay rồi đút lại vào hộp. Mặc Hạ cầm lấy hộp rồi cười, hỏi anh : " Anh còn muốn ăn gì nữa không? "

Muốn 'ăn' em. Trong lòng Ninh Thiên Duật đáp.

Nhưng ngoài mặt, anh vẫn lắc đầu.

Mặc Hạ đứng dậy, vẫn giữ trên môi nụ cười của người vợ hiền : " Vậy em về đây, anh làm việc đi ". Dứt lời liền bước đi.

Đáy lòng Ninh Thiên Duật lập tức xuất hiện một khoảng trống lớn.

Anh đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô, thô lỗ giật lại.

Mặc Hạ mở to mắt, gương mặt nhỏ nhắn va vào lồng ngực Ninh Thiên Duật, chiếc hộp rơi xuống sàn, lăn la lăn lóc.

Anh bế ngang cô lên, sải những bước chân dài vào phòng nghỉ. Bây giờ trong đầu anh không còn dự án gì đó nữa, chỉ còn cô và khoảng trống trong lòng..

Thô lỗ ném cô xuống giường, thân hình cao lớn của anh nhanh chóng đè lên cô. Mặc Hạ muốn ngồi dậy nhưng bị anh ấn xuống..

Đầy thô bạo!

Mặc Hạ nheo mắt : " Anh... "

Ai đó hãy nói cho cô biết, đây không phải là Ninh Thiên Duật đi!.

Ninh Thiên Duật thô lỗ áp môi mình lên môi Mặc Hạ, mạnh bạo cạy hai hàm răng trắng bóc của cô rồi tiến sâu vào khoang miệng, gặm cắn hai phiến môi anh đào.

Mặc Hạ dùng tay đánh vào ngực anh, nhưng chẳng khác gì gây ngứa cả.

Ninh Thiên Duật cởi bỏ áo vest ngoài ra.

Mặc Hạ hoảng sợ, cắn môi anh một cái trong vô thức .

Ninh Thiên Duật buông cô ra, nhưng không vì đau mà dừng lại.

Anh hôn xuống cằm, sang vành tai, khàn khàn nói : " Hạ nhi, tối nay ở đây, được không? "

Mặc Hạ sợ hãi đến run rẩy cả cơ thể.

Cô-không-muốn!

Tại sao Ninh Thiên Duật lại trở nên như thế này?

Hay là....

Không đúng, từ khi xuống bếp cho đến khi nấu xong xuôi chỉ có cô mới đụng vào cơm của anh cơ mà!

Ai đó hãy nói cho cô biết, đây không phải ham muốn xuất phát từ tận đáy lòng của Ninh Thiên Duật đi!

Mặc Hạ giãy giụa, miệng không ngừng kêu anh dừng lại.

Nhưng vô ích!

Hàng cúc áo sơ mi bị giật tung ra từ lâu.

Ninh Thiên Duật thì thầm bên tai cô : " Hạ nhi, anh thật sự rất nhớ em ".

Trong đầu Mặc Hạ trống rỗng, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

" Ninh Thiên Duật, chúng ta ngồi dậy, từ từ nói chuyện, được không?  Ôm cũng được, hôn cũng được, chỉ cần đừng như thế này, được không anh? "

Vô ích.

Mặc Hạ biết, bây giờ trong đầu Ninh Thiên Duật nghĩ gì.

Đôi môi anh đào có chút sưng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Đây là bổn phận của một người vợ mà, phải không?

Tối hôm đó, Ninh Thiên Duật so với cầm thú chỉ hơn chứ không kém, mà Mặc Hạ cũng không giãy dụa, không kêu ca, càng không phát ra tiếng rên rỉ nào.

Từ đầu đến cuối, trên môi cô chỉ đọng một nụ cười nhàn nhạt mà bất cần đến lạ.

Bên ngoài phòng nghỉ , một nữ nhân mặc trang phục công sở nghe tiếng thở gấp của người đàn ông từ bên trong phòng mà sắc mặt trở nên rất khó coi, tay nắm thành quyền từ lâu...
_______________

Sau đêm kích tình, Ninh Thiên Duật lăn ra ngủ say,  Mặc Hạ với thân thể đau nhức cắn răng rời giường.

Nhìn đồ nam đồ nữ vương vãi trên sàn, đôi môi cô cong lên nụ cười tự giễu.

Cô, đích thực là gái bán thân, một đứa con gái bán thân cao cấp...

Đoạn đối thoại với ba ruột cứ thế vang lên trong đầu cô ....

" Ba, có phải con kết hôn với thái tử gia nhà họ Ninh, đảm bảo sự hợp tác vĩnh viễn giữa hai nhà là mọi ân oán giữa hai ta sẽ chấm dứt không? "

" Phải. "

"...Được. "

Ngay từ đầu, đây đã là một cuộc hôn nhân không bình đẳng rồi.

Khắp cả nước này, có ai không muốn hợp tác với Ninh Viễn, có gia tộc nào không muốn kết thông gia với nhà họ Ninh?

Nhưng nhà họ Ninh lại chọn nhà họ Mặc, bởi vì nhà họ Mặc là cân xứng với họ nhất, cũng là cuộc hợp tác an toàn nhất.

Nhà họ Ninh muốn mượn sức của nhà họ Mặc ở các nước châu Phi và Nam Mỹ, còn nhà họ Mặc lại cần nguồn vốn lâu dài từ nhà họ Ninh, từ đó mới giữ vững địa vị là gia tộc đứng thứ ba cả nước của mình.

Rõ ràng, nhà họ Ninh có thể không cần nhà họ Mặc, bởi lẽ nhìn dưới góc độ thế lực, nhà họ Ninh muốn khuếch trương sang các vùng khác trên thế giới, không phải không thể. Nhưng nhà họ Mặc, nhất định chỉ có thể dựa vào nhà họ Ninh.

E là cuộc hôn nhân này, là nhà họ Mặc cưỡng cầu mới có được.

Nụ cười tự giễu trên môi Mặc Hạ càng đậm..

Nhà họ Mặc có hai cô con gái, một là cô, một là cô em gái cùng cha khác mẹ của cô, Mặc Tuyết.

Vì sao ba không chọn Mặc Tuyết mà để Mặc Hạ cô gả vào nhà họ Ninh? Đây là câu hỏi Mặc Tuyết oán trách hỏi ba cô và cô ngay trước ngày cô xuất giá đấy .

Lúc đó, cô không trả lời. Ba cô cũng im lặng.

Nhưng có lẽ, trong lòng mỗi người đều có câu trả lời duy nhất rồi.

Cuộc hôn nhân này, đối với cô dâu là cô, chẳng khác gì sỉ nhục.

Ha, ba cô hận cô trong cơn điên loạn đâm chết em trai cùng cha khác mẹ, cũng là cậu con trai duy nhất của ba. Ông ấy dĩ nhiên không thể nào để cô sống trong hạnh phúc rồi, sao có thể để cô sống trong hạnh phúc với người mình yêu được?

Nhưng ông có biết không, chính thằng bé bỏ thuốc sẩy thai cho mẹ cô uống, hại mẹ cô băng huyết mà chết? Ông có hay, dù oán hận thằng bé, nhưng cô chưa từng có ý nghĩ hại nó chứ đừng nói là giết?  Ông càng không biết, tối hôm xảy ra vụ án kinh hoàng đó, cô bị người ta bỏ thuốc ?

Ha, xảy ra chuyện đó ngay trước mắt ông, đừng nói là ông không hận cô.

Nếu ông không hận cô, sao lại dung túng cho Mặc Tuyết hết lần này đến lần khác cướp bạn trai của cô, mặc cho cô đau khổ?

Nếu ông không hận cô thì sao mỗi lần Mặc Tuyết gây họa, người ăn đánh ăn mắng là cô?

Nếu ông không hận cô, sao ông trơ mắt ra nhìn mẹ con Mặc Tuyết dày xéo cô?

Nếu ông không hận cô....

"Tách! Tách!..." Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rơi thẳng xuống sàn.

Mặc Hạ ngồi đó, ôm lấy áo sơ mi và váy của mình, khóc không thành tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro