Chương 7: Cô... tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Ninh Thiên Duật thức giấc, đầu đau như búa bổ.

Tấm drap giường in rõ một mảng trắng đục, là kết quả của màn mây mưa tối qua.

Nhưng... đầu óc anh trống rỗng, dường như chẳng nhớ gì cả.

Tối qua, hình như... anh.... với Mặc Hạ....?

Không thể nào, anh đã tự dặn lòng là thà dùng nước lạnh cũng không động vào cô một lần nào nữa, trừ khi cô cho phép cơ mà!

Tối qua, anh nhớ là sau khi ăn cơm mà Mặc Hạ đem đến, sau đó mồm miệng khô khốc, đáy lòng trống rỗng, sau đó... anh không nhớ gì nữa!

Mẹ nó, không phải là bị hạ thuốc rồi mạo phạm đến cô rồi đấy chứ?

Ninh Thiên Duật tắm qua loa rồi mặc quần áo vào, lúc này mới thấy trên tủ cạnh giường còn có một chiếc sơ mi trắng và một mẩu giấy nhỏ in hàng chữ chân phương của Mặc Hạ : " Áo sơ mi của em rách rồi, em mượn tạm của anh một cái nhé. Thẻ em để trên bàn, có lẽ đủ để mua một chiếc sơ mi khác bù vào chỗ trống trong tủ. Em không biết anh thích kiểu dáng thế nào nên không mua được, anh mua rồi bù vào hộ em. Còn cái bị rách, em thấy vứt đi đâu cũng không tiện, anh xử lí giúp em. Kí tên : Mặc Hạ. "

Đọc xong mẩu giấy, Ninh Thiên Duật cảm thấy lòng dạ nóng như lửa đốt. Anh lấy điện thoại gọi cho cô.

Gọi muốn cháy máy, nhưng cô không hề nhận.

Anh gọi về nhà, nghe giọng điệu của đối phương là biết ba mẹ anh nghĩ cô đang ở văn phòng của anh chơi.

Mẹ nó, Mặc Hạ, em đi đâu?
_________________

Mặc Hạ ngồi ở bậc thềm dẫn xuống đài phun nước trong công viên nhỏ ở ngoại thành phía Đông, đôi mắt vốn long lanh như nước hồ thu dần trở nên vô hồn, trống rỗng như chính tâm trạng của cô bây giờ vậy.

Vừa rồi, sau khi rời khỏi công ty, cô đi bộ đến rất nhiều nơi ở trung tâm thành phố. Cứ mỗi lần đi tới trước tòa chung cư hay căn nhà nào, cô dừng lại nhìn vào trong rất lâu...

Cuối cùng, cô rút ra được kết luận rằng, ở trên thế gian có nhiều căn nhà như thế, nhưng chẳng có căn nhà nào chứa được cô cả.

Kẻ cô độc.

Người vô gia cư.

Ha, bây giờ cô đáng được gọi như vậy rồi đấy .
_________________

Ninh Thiên Duật phái người tìm khắp thành phố, thậm chí là các tỉnh thành lân cận. Anh cũng nhờ đến mạng lưới của Lâm Thiếu Phong, chồng của Tố Tâm và là anh em tốt của anh.

Nhưng kết quả, là số không tròn trĩnh.

Anh chợt nhớ ra, lúc anh về nhà, thường thấy cô ôm di ảnh của mẹ ruột mà ngồi thẫn thờ một mình ở cạnh cửa sổ sát sàn. Khi ngủ, cô thường hay nhớ tới mẹ mà khóc. Cô hay lén xem phim về tình mẫu tử, nghe nhạc về tình mẫu tử rồi lén khóc một mình cho đến khi anh phát hiện ra trong một chiều tan làm sớm.

Tiếc là, bây giờ điều tra về quá khứ giữa cô và mẹ vợ anh, e là không kịp.

Ninh Thiên Duật lạnh giọng hạ lệnh : "Chuẩn bị xe, tới biệt thự Mặc gia ".
________________

Nhìn thấy chàng rể cao cao tại thượng , Mặc Khang vừa mừng vừa lo vì Ninh Thiên Duật mang gương mặt như băng sơn vạn năm đến biệt thự của nhà họ Mặc.

Vừa vào phòng khách, Ninh Thiên Duật liền lạnh giọng hỏi : " Lúc nhỏ, Hạ nhi và mẹ ruột của cô ấy thường đi đến đâu? "

Mặc Khang lắc đầu. Năm xưa số lần ông ta về nhà đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải vì phụ mẫu hai nhà ép buộc, ông ta còn không buồn ngó đến Lâm Tú, mẹ ruột của Mặc Hạ nữa là....

Tô Lục Miên, mẹ kế của Mặc Hạ lên tiếng : " Mặc Hạ đã đi đâu rồi hay sao? "
Bà ta vừa dứt lời, Mặc Tuyết liền lẩm bẩm : " Hừ, chắc là đi đâu đó chơi rồi lên giường mấy tên không ra gì ."

Cô ta vừa nói xong liền bị ánh mắt băng lãnh của Ninh Thiên Duật quét qua mà sống lưng trở nên cứng đờ.
Nhiệt độ không khí trong phòng khách tựa như giảm đột ngột.

Lão quản gia thấy vậy không ổn bèn tiến lên, kính cẩn mở miệng : " Ninh cô gia, năm xưa lúc sinh thời, cố phu nhân thường đưa đại tiểu thư đi đến công viên nhỏ ở ngoại thành phía Đông...theo lão nhớ thì mỗi lần về, đại tiểu thư thường khoe là chơi ở đài phun nước rất vui."

Lão quản gia là người hầu đi theo Lâm Tú đến đây, chứng kiến Mặc Hạ trưởng thành, có thể tin tưởng được.

Ninh Thiên Duật lập tức quay trở lại xe, hạ lệnh đi ra ngoại thành phía Đông.
_________________

Ninh Thiên Duật bước từng bước xuống bậc thềm. Đến bậc thứ 3, anh đã thấy Mặc Hạ cô độc ngồi cách anh không xa, vô hồn nhìn đài phun nước đã hỏng từ lâu.

Đáy lòng anh dâng lên một cỗ chua xót, tim như bị ai bóp nghẹt lại.

Anh nhẹ nhàng bước lại gần cô.

Cho đến khi Ninh Thiên Duật cách Mặc Hạ đúng một bậc thềm, cô đột ngột đứng dậy, ngoảnh mặt lại, trên đôi môi anh đào mọng nước là nụ cười trong sáng ngọt ngào, đôi mắt vẫn long lanh như nước hồ thu.

Cứ như con người cô độc vô hồn nhìn đài phun nước hoặc không phải cô hoặc chưa từng tồn tại vậy.

Mặc Hạ nhìn anh, ngọt giọng gọi : " Duật. "

Ninh Thiên Duật ngớ người.

Cô....

Mặc Hạ như không thấy sự sửng sốt trên gương mặt anh, tiếp tục nũng nịu : " Em mệt rồi, anh cõng em nha! "

Ninh Thiên Duật hành động theo lời cô, bước tới, quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía cô : " Lên đi! "

Mặc Hạ bổ nhào lên lưng anh.

Ninh Thiên Duật đứng dậy, ôn nhu hỏi : " Hạ nhi, em .... không sao chứ ?"

Mặc Hạ nghịch ngợm vò tóc anh : " Sao ở trên trời đêm ý! ".

Nghe giọng điệu của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn thấy kì lạ...nhưng cô bây giờ, vẫn tốt hơn.

Mặc Hạ nũng nịu : " Em muốn đi tham quan công viên này, nhưng chân mỏi quá, làm sao bây giờ? "

" Anh cõng em đi."

" Được ~"

Cứ thế, Ninh Thiên Duật cõng Mặc Hạ đi từ chỗ này sang góc khác của công viên. Theo dọc cuộc hành trình là tiếng cười vui vẻ của Mặc Hạ khi trêu anh.

Cứ mãi như vậy, thật tốt!

Hoàng hôn buông xuống, Mặc Hạ cùng Ninh Thiên Duật trở về xe.

Vừa lên xe, Ngô Kỳ ngồi ở ghế phó lái cứ ấp a ấp úng, muốn nói rồi lại thôi.

Mặc Hạ thân là tiến sĩ tâm lí, sao có thể không nhận ra vẻ bất thường của cậu? Cô nhẹ nhàng hỏi : " Có việc cần Duật xử lí sao? "

Ninh Thiên Duật lại ngớ người. Cô không gọi cả họ cả tên như trước đây, càng không gọi anh là Thiên Duật, mà là " Duật. "

Hơn nữa, giọng điệu của cô vừa nhẹ nhàng, vừa êm ái.

Ngô Kỳ lắc đầu rồi lại gật đầu như bổ củi.

Mặc Hạ cười, ngoảnh sang nhìn Ninh Thiên Duật, vẫn ánh mắt trong sáng đó : " Em nghe nhạc đây, anh với Ngô Kỳ cứ giải quyết công việc đi. "

Ninh Thiên Duật không ngại mà đặt một nụ hôn lên trán cô : " Được. "

Mặc Hạ đeo tai phone vào, mở điện thoại bật bài " Hồng Chiêu Nguyện " của Cúc Tịnh Y mà cô thích nhất, làm ra vẻ lơ đãng nhìn phong cảnh thay đổi dần ngoài cửa sổ. Kì thực, cô đang chứa cả bầu suy tư.

Lúc nãy ngồi một mình ở bậc thềm, cô mới phát hiện ra, không phải trái tim cô chằng chịt vết thương đến nỗi không dám mở lòng, mà là lồng ngực cô trống huơ trống hoác, không hề có trái tim.

Hóa ra, trái tim cô lúc ở nhà họ Mặc đã bị giày xéo tới tan vỡ thành từng mảnh, cuối cùng trôi theo nước mắt của cô mà đi, để lại lồng ngực trống trơn.

Nhưng làm sao đây, Ninh Thiên Duật vì yêu cô mà muốn có cô. Cô biết rất rõ, ngay từ những tháng ngày đầu tiên làm quen với nhau.

Còn cô, mượn anh để thanh toán ân oán giữa mình và ba ruột.

Mà ba cô, cũng mượn anh để kiếm lợi lộc, đồng thời cũng lợi dụng anh mà giày vò cô.

Cô nợ anh món nợ tình cảm vĩnh viễn không trả hết, còn nợ anh cơ hội gặp một người con gái khác tốt đẹp hơn cô, có thể trao lại tình cảm của anh.

Cả gia tộc Mặc thị của cô nợ anh cả tiền lẫn ân tình, vĩnh viễn không muốn trả.

Vậy thì, để cô trả thay họ.

Dẫu cho cô chẳng thể đáp trả tình cảm của anh bằng tình cảm của cô, nhưng chí ít, trước mặt anh, cô có thể làm anh vui, không phải sao?

Tố Tâm từng giảng giải cho cô không ít điều về cách chăm sóc nửa kia của đời mình, cách làm cho anh ấy vui. Bây giờ cô nhớ lại và làm theo, không phải là được rồi sao?

Cô... tình nguyện ở bên anh, làm anh vui cho đến khi...anh gặp được người con gái khác, tốt đẹp hơn cô, và yêu thương anh như anh yêu thương cô.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro