Chương 8: Anh yêu em là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, ở Thanh Tuyền Viên...

Vừa bước vào phòng, Mặc Hạ liền cười ngọt ngào với Ninh Thiên Duật : " Em đi pha nước tắm cho anh nhé! "

Ninh Thiên Duật đến cuối cùng vẫn không kìm được, ngay khoảnh khắc cô xoay người bước đi, anh liền nắm lấy cổ tay cô, giật mạnh, đồng thời dùng sức kìm lấy hai vai gầy của Mặc Hạ : " Hạ nhi, em... thật sự không sao chứ? "

Ánh mắt Mặc Hạ lóe lên một tia phức tạp không dễ nhìn ra, nhưng rất nhanh chóng, đối mặt với anh vẫn là đôi mắt trong sáng và nụ cười ngọt ngào ấy : " Anh nói gì vậy? "

" Chuyện... ở văn phòng anh tối hôm qua ấy... Hạ nhi, anh thật sự không cố ý. Lúc đó... " Cả đời Ninh Thiên Duật cũng không ngờ, có lúc mình phải ấp úng như thế này.

Mặc Hạ đặt ngón tay thon dài lên đôi môi mỏng bạc của anh. Cô lắc đầu, chân thành nói : " Em không trách anh. "

Vì cô đâu có quyền trách? Anh bao dung cô như thế, yêu cô như thế...

Đó.... hẳn là việc cô phải làm.!

Mặc Hạ nhón chân, giúp anh cởi cà vạt, Ninh Thiên Duật sợ cô mỏi chân nên chặn hai tay cô lại, nói : " Anh tự làm được. Không phải em nói pha nước tắm cho anh sao?  "

Mặc Hạ mím môi, cuối cùng vẫn nặn ra một nụ cười, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Ninh Thiên Duật thô lỗ nới lỏng cà vạt, thâm trầm nhìn bóng hình nhỏ bé  của cô.

Hạ nhi, em muốn anh phải làm sao?
_______________

Lát sau.

Mặc Hạ đi ra ngoài, không quên đẩy Ninh Thiên Duật vào phòng tắm tắm rửa.

Nhìn bóng lưng anh mờ mờ ảo ảo in trên cửa thủy tinh đục ngầu, cô khẽ thở dài.

Mặc Hạ thật sự không biết, bản thân có thể duy trì lời nói dối này được bao lâu.

Rồi cũng có ngày, cô phải ngửa bài với anh mà thôi....

Mặc Hạ cầm di ảnh của mẹ mà cô để trên bàn trang điểm, lầm bầm : " Mẹ, con không làm sai, phải không? ".
______________

Lúc Ninh Thiên Duật đi ra ngoài, Mặc Hạ đã lim dim ngủ rồi.

Chỉ là vì ngủ không sâu nên anh vừa chạm vào, cô liền tỉnh giấc, vội dịch sang một bên cho anh ngồi xuống.

" Hạ nhi, em ngủ không ngon sao? "

Mặc Hạ lắc đầu : " Chỉ là vừa nhắm mắt thôi. "

Nói xong liền chủ động rúc vào lòng anh.

Ninh Thiên Duật đờ người.

Mặc Hạ nhẹ nhàng nói : " Duật, nếu em nói.... em có tình cảm với anh, anh có tin không? "

" Nếu là thật, anh sẽ tin. "

" Nếu là giả thì sao? "

" Thì không sao cả. Anh yêu em là đủ rồi! "

Ngữ khí cương quyết của Ninh Thiên Duật làm Mặc Hạ đờ người.

Anh cứ như vậy... thì cô phải làm sao?

Mặc Hạ lập tức rời giường, cười ngọt ngào : " Anh ngủ trước đi, em vào thư phòng gọi điện cho Tố Tâm một lát. "

" 'Nấu cháo' điện thoại à?" Ninh Thiên Duật cười.

"Ừm. "

" Em đi đi. "

Mặc Hạ cầm lấy điện thoại, đi vào thư phòng.

Ninh Thiên Duật nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, nhíu mày. Nhất cử nhất động của cô từ sáng đến giờ thật sự rất bất thường, mà anh không hiểu nổi, cô muốn làm gì.
______________

Mặc Hạ ngồi xuống ghế, đôi mắt trống rỗng.

Câu nói vừa rồi của Ninh Thiên Duật như một cái búa lớn đánh một phát lên tâm trí cô, rạch một đường dài lên bản kế hoạch của cô.

Suýt nữa thì cô đã đầu hàng mà nói thật với anh về kế hoạch thanh toán nợ nần giữa cô, gia tộc Mặc thị và anh. Vì anh càng để lộ sự thâm tình của mình, cô càng sợ hãi.

Cô sợ rằng, khi kế hoạch đã đến điểm chốt, nếu cô tiếp tục thì anh không chịu được tổn thương, nếu cô không tiếp tục thì khác nào lừa mình dối người..

Cô sợ rằng, rồi khi cô đi, anh sẽ trở thành Mặc Hạ thứ hai, ôm lồng ngực trống rỗng mà sống....

Cô sợ.....

Nhưng mà Mặc Hạ à, mày không sai, phải không?

Là mày nợ Ninh Thiên Duật, là gia tộc của mày nợ anh ấy, mày giúp họ và giúp chính mày thanh toán, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro