Chương 9: Giận mà thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hạ suy nghĩ rồi thiếp đi.

Trong mơ hồ, cô nghe thấy tiếng cửa thư phòng mở ra, rồi thân thể đột nhiên nhẹ bẫng mà được bao phủ bởi mùi hương bạc hà thanh khiết quen thuộc.

Ninh Thiên Duật cẩn thận dém chăn cho cô. Anh ngồi nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mà khẽ thở dài.

Rõ ràng là cô vợ nhỏ đang giấu anh điều gì đó, có liên quan đến cả hai.

Đối với sự ân cần của cô, anh sớm đã quen, nhưng cái gì cũng có tư vị của nó, mà sự ân cần bây giờ của cô khiến anh cảm thấy tư vị của nó có chút biến đổi, theo hướng tiêu cực.

Cô làm gì cũng được, anh đều dung túng cho cô, chỉ hi vọng, cô mãi ở bên anh. Trái tim cô không thể trao cho anh cũng được, nhưng đừng ở sau lưng anh mà trao nó cho người đàn ông khác là được.

Anh không cầu cùng cô dây dưa hết kiếp này đến kiếp khác, chỉ cầu cùng cô an nhiên đi hết kiếp này cho trọn câu "nhất sinh nhất thế nhất đôi nhân ".
____________

Sáng hôm sau.

Lúc Mặc Hạ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Chắc là Ninh Thiên Duật bế cô lúc cô gật gà gật gù trong thư phòng ra đây.

Xuống dưới lầu, lão quản gia cho biết Ninh Thiên Duật đã đi làm, Ninh phu nhân và Ninh tiên sinh đã đi thăm người bạn cũ bị ốm nặng, nghe nói vài ngày nữa mới trở về.

Ở nhà một mình, thật sự nhàm chán.

Cô vội vàng ăn sáng rồi thay đồ, gọi điện cho Tố Tâm rủ cô ấy đi uống cà phê.
_______________

Tố Tâm nhìn cô bạn đang lơ đãng ngắm mưa bên ngoài, vỗ nhẹ lên mặt bàn : " Hạ Hạ! "

Mặc Hạ giật mình, ngoảnh lại nhìn cô ấy : " Sao? "

" Sao trăng gì, tự dưng hẹn mình ra đây, không phải là có chuyện gì đấy chứ? "

" À thì... "

" Nói đi, mình nghe ". Tố Tâm dịu dàng.

Mặc Hạ cuối cùng vẫn kể cho Tố Tâm nghe tâm sự của mình, cả kế hoạch thanh toán nợ nần với Ninh Thiên Duật mà cô vạch ra, không giấu giếm cái gì.

Nghe xong, Tố Tâm kích động quát lên : " Mặc Tiểu Hạ, cậu là đồ khốn! "

Mỗi lần Tố Tâm giận Mặc Hạ, cô ấy sẽ gọi cô là Mặc Tiểu Hạ.

Lần đầu tiên Tố Tâm chửi Mặc Hạ là đồ khốn.

Cũng may quán cà phê họ đang ngồi khá yên tĩnh, mấy bàn xung quanh cũng không có khách.

Tố Tâm nghiến răng : " Mẹ nó, Mặc Tiểu Hạ, cậu có biết cậu đang và sẽ làm gì không? Cậu dẹp ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn đó cho mình! "

Mặc Hạ nhìn cô ấy, lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe lên rồi : " Xin lỗi, Tiểu Tâm. Mình... "

" Đờ mờ, người cậu nên xin lỗi là Ninh Thiên Duật ấy! Cậu dừng lại đi, dừng lại khi còn kịp. Ninh Thiên Duật là người tốt, anh ta không để ý đến chuyện cậu không có tình cảm với anh ấy đâu, nếu không đã không rước con ngốc cậu về nhà."

" Tiểu Tâm, cậu biết mà, mình sợ nhất là món nợ tình cảm. Anh ấy yêu mình, nhưng mình... tâm mình đã chết từ bao giờ, sao nói hồi sinh là hồi sinh mà đáp trả anh ấy? Ban đầu là mình ích kỉ, nghĩ rằng anh ấy cùng lắm thì rung động với mình một chút thôi vì mình ngoài tài đoán tâm ý người khác ra thì không có gì đặc biệt. Nhưng cho đến tân hôn, Tiểu Tâm, anh ấy... " Mặc Hạ nghẹn ngào.

Thấy bạn mình như thế, cơn giận trong lòng Tố Tâm nguội đi rất nhiều. Cô ấy nắm lấy tay Mặc Hạ, nói : " Chuyện đã đến nước này, mình cũng hết cách. Hoặc là cậu dẹp cái kế hoạch quái dị ấy đi rồi tiếp tục làm vợ Ninh Thiên Duật. Hoặc là cậu nói thật với anh ta, sau đó ly hôn, buông tha cho chính cậu cũng như buông tha cho anh ta. "

Cái con ngốc này, làm mọi chuyện loạn xì ngầu hết cả lên rồi mới đi thương lượng với cô, Tố Tâm cô đâu phải thánh thần mà việc gì cũng giải quyết được!? Nhưng ai bảo cô xem nó như em gái chứ, bảo bọc, nuông chiều, giải quyết "chiến trường "nó để lại đã là thói quen của cô rồi, bây giờ "trận địa "nó bày ra cho cô lù lù trước mắt, cô sao nỡ khoanh tay đứng nhìn mà không giúp nó, dù cách thức của cô có phần tàn nhẫn với tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro