Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được đóng lại,một người đàn ông vẻ mặt như đang say rượi bước vào.Ông ta cầm lấy một con roi trên tay,vứt chiếc cà vạt trên áo sơ mi của mình đi.Bước chân đến chỗ của một cậu bé đang nằm trên sàn,mạnh tay đập thẳng vào người cậu ấy.Chàng trai kia vẻ mặt như đã quen rồi liền thờ ơ chịu những cái đau ấy.Xong việc người đàn ông ấy bỏ đi để lại cậu bé với vũng máu trên sàn.Cậu bé ấy là Sunoo một chàng trai của nhà họ Kim.Cha mẹ cậu nắm giữ một khối tài sản lớn của cả dòng họ.Thế nhưng vào ngày sinh nhật của Sunoo,họ đã biến mất một cách không xác định.Cho dù có tìm kiếm khắp nơi thế nhưng vẫn chẳng có tung tích gì.Ngày ấy đã hằn sâu trong trái tim Sunoo một cú sốc lớn.Khối tài sản cũng rơi vào người dì và chú của Sunoo.Bọn họ chẳng thèm nhìn mặt cha mẹ của Sunoo lấy một cái vậy mà cái ngày tin cha mẹ cậu ấy mất tích.Những lũ người khốn kiếp ấy đã khóc với một bộ dạng đau khổ đến tìm cậu , đó thực sự là nước mắt cá sấu mà.Đã thế bọn chúng còn hứa sẽ chịu trách nhiệm nuôi nấng Sunoo trước hàng nghìn người nữa chứ:
"Nuôi nấng?Hay là bọn họ đang nuôi chó vậy?"-Kim Sunoo mặt mày đầu vết xước thốt ra một câu
Người dì và chú cậu có hai đứa con,bọn họ đều là con gái và đanh đá không khác gì bố mẹ mình-đúng là một lũ ranh ma!!Kim Sunoo từ bé đã biết bọn họ có tính cách như thế nào nên cũng không ưa gì mấy lũ người ấy lắm.Hằng ngày Kim Sunoo luôn luôn phải đối mặt với bạo lực gia đình.Bị hai đứa con gái nhà bọn họ mỉa mai thế nhưng nó chẳng nhằm nhò gì với cậu.Cậu tin chắc rằng việc cha mẹ cậu mất không phải là tự nhiên mà là có sắp đặt sẵn. Thế mà cái bọn công chúng luôn bảo bố mẹ cậu là trốn nợ và từ đó danh tiếng gia đình cậu đi xuống.Người dì của cậu lại càng miu mô hơn,bà ta lấy hết số tài sản nhà cậu không để lại một đồng nào.Đã thế giải thích rằng mình lấy lại đúng số nợ năm xưa.
Mọi ngày của Sunoo cứ tồi tệ vậy đấy,nó chẳng có lấy một ánh sáng mà cứ tăm tối như cuộc đời của cậu vậy.Sunoo sớm đã có suy nghĩ muốn trả thù cái bọn khốn kiếp này rồi chỉ là chưa có cơ hội thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro