Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào,xin được chưa?"
"Chưa hắn ta...không cho"
Bọn họ lo sợ,chân tay cứ cuống cuồng lên , hai ông bà họ đã vay số tiền lớn của một người đàn ông mà đến giờ vẫn chưa trả được.Một năm,hai năm,đến ba năm,bọn họ vẫn không thể trốn được lâu.Hai người bọn họ vẫn sốt sắng và lo lắng như vậy.Người mà bọn họ mượn tiền không ai khác chính là Park Sunghoon.Người giữ quyền lực lớn nhất ở một trong các gia đình tài phiệt Hàn Quốc hiện nay.Hai người dì và chú của Sunoo lấy thân phận là cha mẹ của Sunoo để mượn được số tiền đó.(Ngày xưa do hai ông bà nha Kim có thân quen với hai ông bà nhà Park nên Sunghoon đã nể tình cho mượn).Cơ mà bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ ra rồi , đang đau đầu bỗng ông ta nghe thấy tiếng cạy cửa như ở tầng dưới.Ông ta đã bực nay còn thêm tức nữa,không nói nhiều liền cầm chiếc cà vạt xuống dưới tầng hầm.Ở đó có Sunoo,cậu vẫn đang trong tháng ngày tìm tòi để thoát ra khỏi đây.Ông ấy mở cửa bước xuống,Sunoo thấy vậy chỉ chẹp một cái.Và cuối cùng cậu vẫn bị ăn đòn một trận khiến cơ thể càng ngày càng mệt mỏi hơn nữa.Ông ta đang định chỉnh lại trang phục để lên nhà thì tiếng chuông cửa vang lên một cách dữ dội nên ông ta phải vội lên nhà.Người dì vẫn tưởng là mấy bà bạn đánh bạc cùng mình rủ đi đánh bài nên liền mở cửa ra.Ai ngờ đó là tên Sunghoon,hắn bước vào nhà với một đống người hầu mặc áo màu đen bước ra :
"ÔNG BÀ NHÀ KIM ĐÂU HẾT RỒI"- Park Sunghoon hét lớn
Hắn ta bước vào nhà lại nhìn thấy hai ông bà đang đứng trước mặt mình quỳ xuống.Nhà hắn ta thì chắc chắn chẳng thiếu gì tiền thế nhưng đã mượn là phải trải.Hắn khó chịu nhếch mày,mặt mày đỏ lên như ắc quỷ sắp ăn tươi nuốt sống bọn họ.Hai người kia không biết làm gì chỉ có quỳ xuống và khóc thảm thiết xin tha mạng.Sunoo đang tuyệt vọng thì nghe thấy có người nào đó như đang gọi tên bố mẹ mình . Một dòng suy nghĩ chợt loé lên đầu Sunoo, cậu bỗng nhìn thấy cái cửa vẫn chưa khoá vì nãy ông già kia quá vội vã nên quên khoá cửa.Đây đúng ra thờ cơ tốt để trốn đi mà,Sunoo không nghĩ nhiều liền nhanh chóng bò lên nhà.Park Sunghoon đang quát mắng to nhỏ ở nhà thì thấy một bóng người nhỏ bé mặt mày có vết xước chằng chịt đang bò lên thang ngơ ngác nhìn mọi thứ.Thấy thú vui mới , Sunghoon tiến lại gần chỗ Sunoo.Sunoo vẫn cứ như con cáo nhìn qua nhìn lại chẳng hiểu gì.
"Bán người này cho tôi, số nợ sẽ được xoá sạch"
Hai người kia tưởng là đứa con gái của mình liền quay mặt ra:
"Hoá ra là cái thằng của nợ này bán thì bán bố đi cho đỡ chật nhà"
"Mặt mũi nhìn chẳng ra gì mà cũng có người mua"
Hai ông bà thủ thỉ với nhau rồi quyết định nói:
"Bán...tôi bán nó cho cậu"
Sunghoon hơi bất ngờ với quyết định này vì bản thân ông bà Kim luôn yêu con trai của mình mà nhỉ.Thế nhưng hắn ta kệ,có của ngon mà lại còn miễn phí thì chả lấy
____________________
Sau khi mọi việc xong xuôi,Sunoo bị đẩy vào một chiếc xe và uống thuốc ngủ .
______________
Chẳng biết lịch đăng như nào nữa,mọi người cmt cho t điii💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro